Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 196

Trưởng Lão

Từ bài giảng luận "Cứu Chúa Cho Tội Nhân"

CN April 19, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình. Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. (1 Giăng 2:1,2)

Tôi ngưỡng mộ tinh thần hầu việc Chúa của sứ đồ Giăng; một trưởng lão khả kính, giàu kinh nghiệm, tận tụy, thận trọng và vững vàng trên nền tảng đức tin. Tôi không nhắc đến những lợi điểm người có, nhưng chỉ với hai câu trên trong một bức thư người viết gửi cho hậu bối, đủ để lại trong tôi những suy nghĩ trân trọng trong việc hoàn thiện phong cách của người chăn bầy cho Chúa, trực tiếp hay gián tiếp.

Hỡi con cái bé mọn ta. Trưởng lão không xem thường hay đối xử lợt lạt với những người theo gót chân mình trên đường thập tự, cho dù đó là những con trẻ trong nhà Chúa, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Một biểu hiện của tình thương, của thân thích, của che chở đùm bọc dành cho những người thương yêu trong cùng một gia đình. Trưởng lão nhận biết trách nhiệm của mình với anh em trong Chúa, và người đối xử với họ bằng tình yêu mà người đã nhận dư dật từ Cứu Chúa Chí Ái. Đó là khởi điểm cho mọi công việc Chúa giao; mọi trách nhiệm, chức vụ đều phải đặt trên căn bản yêu thương theo định nghĩa của Chúa. Sẽ có nhiều hình thức, nhiều phương cách, nhiều nhân sự khác biệt về nhiều khía cạnh, nhưng mục tiêu duy nhất vẫn luôn là dùng tình yêu chân thật để bày tỏ Tình Yêu Lớn của Đức Chúa Trời. Người thế gian có thể thành công trong các lãnh vực khác nhau trên đời bằng những kỷ xảo, thủ thuật, ma mãnh, thức thời; nhưng trong công việc Chúa, sẽ thất bại nếu không kích hoạt, tiến hành và kết thúc công trình bằng tình yêu thương. Thân thể của Đấng Christ là hợp nhất, mọi người trong Chúa là anh em, và ở đây là gần gũi hơn nữa, tựa như tương quan giữa con cái bé bỏng đáng yêu trong vòng tay của cha của mẹ.

Ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nhu cầu về vật chất vẫn không thể lơ là hay bỏ qua trong bất cứ thời đại nào, nhưng sẽ luôn là thứ yếu đối với tất cả Cơ-Đốc Nhân ở mọi nơi, mọi nền văn minh, ngày xưa hay hiện tại. Trưởng lão là người chú tâm đến tâm linh của "con cái bé mọn" hơn, bởi tất cả mọi thứ trong đời sống của một con người sẽ được quyết định bởi phần quan trọng bậc nhất này. Trưởng lão nhìn biết tội lỗi vẫn luôn hiện diện để cướp lấy mọi linh hồn, nhất là những linh hồn đang thuộc về Đức Chúa Trời. Cơ-Đốc Nhân vẫn có thể phạm tội bất cứ lúc nào, có khi nhận biết có khi không, có khi nhẹ không đáng chết nhưng cũng có thể trật phần ân điển Chúa đã dành cho. Trưởng lão ghi lại kế sách cho hậu bối, đó cũng là lời nhắn nhủ những người theo sau phải luôn cẩn thận từng bước trên con đường học tập đầy gian lao để nên người biệt riêng cho Chúa. Không thể nào phủi sạch hết mọi tội lỗi một lần và trở thành thánh nhân. Những vấp ngã, yếu đuối, bị cám dỗ, suy xụp tâm linh đều vẫn thường xảy đến với đời sống của một người thuộc Chúa. Vấn đề phạm tội phải được giải quyết trước hết, dù đó là vấn nạn đối với sức của "con cái bé mọn", nhưng không có nghĩa là hoàn toàn bó tay không thể vượt thắng. Vì ích lợi lâu dài cho tương lai của Hội Thánh, trưởng lão luôn nặng lòng để góp tay dìu từng bước đi tâm linh vững chải cho lớp người kế thừa.

Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Đấng công bình. Chẳng có học thuyết, lập luận, biện chứng nào mới lạ cả; căn bản không hề dời đổi của đức tin Cơ-đốc là chỉ nương cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi không chiến đấu cô độc với tội lỗi, người hổ trợ cho tôi là Đấng cầu thay đang ngồi bên cạnh Đức Chúa Cha trên trời. Ngài đủ thẩm quyền để che chở cho tôi, Ngài sẵn lòng bảo trợ để tôi còn cơ hội ăn năn, học theo sự công bình của Ngài. Đức Chúa Trời muốn tôi dần dần nên thánh để giống như Ngài, tôi chỉ có thể đi hết khóa học vượt quá sức mình này khi tôi nhận biết tội mình, xưng tội ra và tôi được xưng công nghĩa bởi đức tin. Không còn là nô lệ của tội lỗi, nhưng tôi có thể bị cám dỗ phạm tội, dẫu vậy, thật cám ơn Chúa, nhờ Ngài tôi đã nên người biết phân biệt trắng đen, biết Chúa là của lễ làm cho tôi sạch tội lỗi lây nhiễm từ thế gian này. Trưởng lão là người thường xuyên dạy cho tôi biết nhiều hơn về Chúa và Cứu Chúa của tôi.

Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa. Ân điển của Chúa đủ cho tất cả mọi người trên thế gian, không loại trừ ai. Trưởng lão đã nhận ân điển, truyền Tin Lành đó cho tôi và cũng gieo vào trong tôi một ý niệm nhận lấy trọng trách đem Tin Lành đến với những người chưa nghe chưa biết. Tình yêu thiên thượng từ trưởng lão được nhân rộng để ai cũng có thể đón nhận sự ban cho tuyệt vời của Đức Chúa Trời.

Từ những suy niệm trên, tôi có cái nhìn mở rộng với hai từ "trưởng lão" này. Tôi muốn nói, với tôi, người tận tâm hầu việc Chúa chính là các "trưởng lão". Không dựa vào tuổi tác, không cần đợi đến lúc có nhiều trải nghiệm như sứ đồ Giăng xưa kia, trưởng lão là người chấp nhận theo Chúa trọn đời mình để làm ích cho công việc của Thiên quốc. Bên cạnh tôi luôn có các trưởng lão đang trợ giúp tôi sống xứng đáng để tiếp nối công trình của họ trên Công Trường Thánh. Tôi ơi! Hãy trân trọng!