Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 203

Phát Ngôn Nhân

Từ bài giảng luận "Lời Chúa"

CN June 07, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

Ngài bèn phán cùng ta rằng: Hãy nói tiên tri về hài cốt ấy, và bảo chúng nó rằng: Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. (Ê-xê-chi-ên 37:4)

[cũng đọc Ê-xê-chi-ên 37:1-11]

Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần nhiều cách, rồi đến những ngày sau rốt nầy, Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài (Hê-bơ-rơ 1:1,2). Mọi sự đã được trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ, và sau đó là đội ngũ chứng nhân, lớp sau tiếp nối lớp trước để đem Lời của Đức Chúa Trời đến với con người của mọi thời đại. Không dám sánh mình với các tiên tri của Đức Giê-hô-va ngày trước, cũng chẳng đủ hiểu biết để bàn bạc về sự hiện thấy nổi tiếng này; tôi chỉ chú ý đến một vài điểm trong phân đoạn Kinh Thánh để ngẫm nghĩ về thời cuộc và nếu được đứng vào nhiệm vụ của một phát ngôn nhân cho Chúa, thời biết phải làm sao cho xứng đáng với ân điển Chúa đặt tôi trong nhiệm vụ.

Đại mạng lệnh của Đức Chúa Giê-xu trước khi Ngài thăng thiên đã mở rộng ơn ban rất hạn chế này thành phổ thông, ai cũng có thể là người được giao cho nhiệm vụ truyền lại lẽ thật bằng tấm lòng trung tín cần thiết: "hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. " (Ma-thi-ơ 28:19,20). Ngày xưa, mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chuyển đến dân sự Ngài qua một người được chỉ định. Ngày nay, Thánh Kinh lúc nào cũng có trong tay tôi, Đức Thánh Linh luôn muốn giải bày lẽ thật để chính tôi nắm vững và chia sẻ phước hạnh cho anh em mình trong Danh Chúa. Phát ngôn cho Chúa là nhiệm vụ phải được chú trọng trước hết trong sự hầu việc Chúa.

Tôi chú ý đến điều này: "Ngài phán cùng ta rằng: Hỡi con người, những hài cốt nầy, ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên. Nầy, chúng nó nói rằng: Xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả! " (câu 11). Đức Chúa Giê-xu có cảnh báo như sau: "Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần" (Ma-thi-ơ 24:11,12). Phao-lô cũng căn dặn Ti-mô-thê như vầy: "Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn" (2 Ti-mô-thê 4:3,4). Nếu tôi không sống bằng lẽ thật, tôi sẽ là một mớ xương khô tan tát trong cánh đồng đầy hài cốt đó. Bằng ngược lại, khi tôi quyết tâm đồng đi với Chúa Thánh Linh từng ngày, Chúa cũng sẽ đưa tôi vào trũng chết chóc kia, khiến tôi đi vòng quanh để thấy tận tường tình trạng khốn đốn của dân sự Ngài, và tôi phải nói ra những lời Chúa muốn tôi truyền đạt. Tiên tri Giô-na phải lớn tiếng báo tử trong thành của kẻ thù, tiên tri Ê-sai rao lời Chúa cho những kẻ "béo lòng, nặng tai, nhắm mắt", với tiên tri Ê-xê-chi-ên còn kinh khủng hơn, nói với hàng hàng lớp lớp hài cốt khô vô tri vô giác. Tôi có chuẩn bị một tinh thần đủ mạnh với thần quyền để đứng trước những khán thính giả tương tợ như vậy?

Kế hoạch, uy quyền, sức mạnh và mọi thứ đều ở trong tay Đức Chúa Trời, vậy mà Chúa vẫn thích nhờ cậy một con người yếu đuối để phán bảo dân sự cứng đầu cứng cổ của Ngài. Đó là một vinh dự, một ơn ban chỉ dành cho người thuộc về Chúa. Khi Chúa hỏi rằng: "Hỡi con người, những hài cốt nầy có thể sống chăng?", tiên tri đã thưa lại: "Lạy Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó!" (câu 3). Một câu trả lời khôn ngoan của một người học biết, từng trải và luôn bám theo Chúa. Không phải ai cũng được như vậy, càng ở lâu trong Chúa tôi càng dễ mang ảo tưởng mình quen biết Chúa lắm lắm, nhưng thật ra đường lối và ý tưởng của Đức Chúa Trời đối với tôi luôn cách xa như trời với đất (Ê-sai 55:8,9). Tôi cần yên lặng, hết lòng tôn cao Chúa, lắng nghe và ghi nhớ từng lời chính xác của lẽ thật để trước nhất tôi không mắc tội với Chúa. Tôi, phát ngôn nhân của Đức Chúa Trời, khi đứng trước các đối tượng không lấy gì làm thân thiện, những điều tôi phải nói là lời Đức Chúa Trời chứ không thể là phát biểu, ý kiến, lập luận hay suy đoán của riêng cá nhân tôi, "Hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va" (câu 4), "Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta" (câu 7). Đây là tính cách của phát ngôn nhân cho Chúa, và cũng chỉ cần có như thế để quyền năng của Chúa Thánh Linh làm thành mọi việc Ngài đã định.

Tôi là người phải đi ra và gieo hạt giống Tin Lành đầy phước hạnh. Cho dầu phần đất Chúa chỉ định cho tôi nằm trong một khu vực hạn hẹp của những người đã thuộc về Chúa, tôi vẫn luôn phải thận trọng, đặt hết tâm huyết vào trách nhiệm. Kết quả ra sao không nằm trong thẩm quyền của tôi, nhưng tôi phải biết chắc điều mình gieo ra, đó là những hạt giống chân lý chắc nịch chứ không phải là hạt cỏ lùng gây tổn hại cho cánh đồng lúa tâm linh của nhà Chúa.

Phát ngôn nhân cho Chúa không như mớ xương khô kia, mất lòng trông cậy đến tuyệt vọng (câu 11). Người có hơi thở của Đấng Hằng Sống, là một thực thể sống để phục vụ Chúa, mang trong tim sức mạnh của một đạo quân chiến thắng (câu 10), tận tâm đem nguồn phước hạnh bất tận đến với cộng đồng, bất cứ khi nào được Chúa sai phái.