Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 214

Tri Bỉ Tri Kỷ

Từ bài giảng luận "Phân Biệt Chân Lý và Sai Lầm"

CN Aug 23, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Giê-xu Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; còn thần nào không xưng Đức Chúa Giê-xu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. (1 Giăng 4:1-6)

Những điều được nói đến trong phân đoạn Kinh Thánh này đều rất khó cho tôi, khó cho hiểu biết tường tận và khó trong hành động đúng đắn, để đứng vững trên đức tin chân thật.

Lời khuyên dạy đầu tiên trong câu thứ nhất: "chớ tin cậy các thần, nhưng hãy thử". Thánh Kinh cảnh báo cho tôi biết có nhiều tiên tri giả, giáo sư giả thuộc dưới quyền điều động của một thế lực rất lớn, kẻ địch lại Đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu đã dạy rằng: "Khi ấy, nếu có ai nói với các ngươi rằng: Kìa Đấng Christ ở đây hay là: Ở đó, thì đừng tin. Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn" (Math 24:23,24). Phao-lô cũng từng nhắc lại hiểm họa này với Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca: "Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi" (2Tê 2:9). Đó là một biến cố lớn sẽ xảy ra gây nên biến động khốc liệt trên mặt trận tâm linh, nhưng hôm nay thì vẫn còn yên bình lắm. Nếu bây giờ hạ thấp mức độ cuộc chiến này như thời kỳ chiến tranh lạnh, thì với tôi, một tín đồ bình thường, tôi không có đủ trình độ, khả năng, hay ân tứ để thử nghiệm xem thật giả ra làm sao. Các bậc trưởng thượng có trách nhiệm trên tôi là những người tôi tin cậy để dẫn dắt tôi tránh khỏi những sai lạc đáng tiếc; nhưng trong hàng ngủ tuyển chọn đó, có hay không một vài gián điệp, vài chú sói đội lớp chiên, mà tôi cứ tin tưởng là họ đến từ Chúa, họ là tôi tớ của Đức Chúa Trời, là người chăn hiền lành yêu mến chiên chứ không phải những kẻ chăn thuê?

Đến câu thứ hai: "hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời", lại là một điều không đơn giản với tôi. Tôi sẽ không bị lay động với vấn đề giáo phái, hệ phái, cả với những luồng tư tưởng mới mẻ đầy hấp dẫn; bởi tôi là một người bảo thủ, lạc hậu, chậm tiến, hiếm khi chấp nhận những thay đổi và luôn đặt lòng tin hoàn toàn vào con đường mà các tiền bối đã chỉ cho từ lúc ban sơ. Tôi không mấy quan tâm đến luận cứ, giải trình, hay biện minh gì gì của các anh em đó; ai mà chẳng tìm cách để đề cao, đánh bóng, thuyết phục mọi người chấp nhận rằng mình hay, mình đúng; đôi khi còn dùng cả chiêu trò hạ gục đối thủ, những người không đồng chính kiến với mình, hòng củng cố cho lý tưởng. Điều khó khăn của tôi là trong một mớ hổn độn đầy thách thức đó, tôi là ai mà dám xác định cách quả quyết rằng người này thật, người kia giả, trong khi tôi chẳng có một cái gì gần gần bằng như họ? Loại ra ngoài những kẻ chống nghịch Chúa, ai cũng xưng mình đích thị là đầy tớ ngay lành trung tín của Chúa. Lời anh em nói ra đều căn cứ trên lời của Đức Chúa Trời, nhưng mục đích tôn vinh Đức Chúa Trời có thật sự được nhắm đến và làm cho thật trọn vẹn? Tôi đa nghi quá rồi! Như vậy, thay vì tôi xác minh, bây giờ, tôi sẽ bị lên án là kẻ đoán xét anh em mình. Than ôi!

Bước qua câu thứ sáu: "ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta". Tôi tin chắc tôi thuộc về Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng đã thắng thế gian. Tôi biết tôi là một chứng nhân của Cứu Chúa, Đức Thánh Linh hằng ở trong tôi để dạy dỗ tôi mọi điều phải nói vì vinh hiển Danh Chúa. Lo lắng trong tôi chính là không khéo tôi cũng bị lên án như những kẻ đã nói đến bên trên. Tôi dù không ở trong hàng ngũ của những người đang xông xáo gây dựng tâm linh cho cả một cộng đồng, nhưng tôi vẫn phải dựa vào tiêu chuẩn này để răn mình: "Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật"" (2Ti 2:15). Chuyên tâm để nắm chắc lấy lẽ thật. Hằng ngày làm đẹp lòng Chúa để biết mình vẫn thuộc về Chúa, và phụng sự cho nhà Chúa. Rao ra lẽ thật với tấm lòng ngay thẳng của một tôi trung. Nếu chính tôi không đặt mình cẩn trọng trong định hướng đó, tôi sẽ đánh giá thính giả, độc giả, khán giả, đối tác của tôi sai lạc từ sự nghe hay không nghe theo của họ, và "e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng" (1Cô 9:27).

Đây là điều tôi có thể làm: "Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ" (Êph 4:14,15). Tôi ơi! Cũng hãy chịu khó nhìn lại mình đi!