Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 68

Bày Tỏ Lòng Yêu Thương




2 Cô-rinh-tô 2:5-8, "Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít nhiều, tôi chẳng muốn nói quá làm gì. 6 Kẻ đó đã bị phần nhiều người trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi; 7 thà nay anh em tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. 8 Vậy tôi xin anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó."

Chúng ta đọc về chuyến đi đầu tiên của Phao-lô đến thăm thành Cô-rinh-tô trong Công-vụ Các Sứ-đồ 18. Trong bức thư 2 Cô-rinh-tô, Phao-lô cho biết rằng ông sắp đến thăm Cô-rinh-tô lần thứ ba (12:14, 13:1-2). Có nghĩa là, Phao-lô đã viếng thăm Cô-rinh-tô lần thứ hai, nhưng chúng ta không biết rõ khi nào. Sau khi Phao-lô viết thơ I Cô-rinh-tô ít lâu, thì cuộc náo loạn lớn lao xảy ra tại thành Ê-phê-sô (Công vụ các sứ đồ, đoạn 19), làm cho ông thiếu điều mất mạng sống. Từ giã thành Ê-phê-sô, ông đi vào xứ Ma-xê-đoan, trên đường đi đến Cô-rinh-tô. Tại xứ Ma-xê-đoan, giữa bao nhiêu lo lắng và đau đớn, sau khi chờ nghe tin tức Hội Thánh Cô-rinh-tô rất lâu, ông đã gặp Tít từ Cô-rinh-tô trở về tường trình rằng thơ của Phao-lô đã có nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn còn một số thủ lãnh ở Cô-rinh-tô chối không nhận rằng Phao-lô là một Sứ đồ chân chính của Ðấng Christ. Vì vậy, Phao-lô viết thơ 2 Cô-rinh-tô này, giao cho Tít cầm đi trước, và ông sẽ tới sau. Mục đích chính của thư nầy dường như để Phao-lô tự binh vực mình là Sứ đồ của Ðấng Christ và để nhắc họ nhớ rằng ông đã sáng lập Hội Thánh Cô-rinh-tô, do đó ông có quyền lên tiếng trong vấn đề quản trị Hội Thánh này.

Sách này có 14 chương, và được Phao-lô viết vào khoảng giữa những năm 55 tới 58 sau Chúa Giê-xu. Bắt đầu chương 2, ông bày tỏ rằng ông phải đình lại cuộc viếng thăm lần thứ ba vì có sự chống đối với những điều ông viết trong bức thư thứ nhất. Từ câu 5 đến 8, Phao-lô khuyên về cách cư xử kẻ có tội được tha-thứ. Phao-lô viết về một người đã "làm cớ buồn rầu". Người này có thể đã gây rối trong hội thánh hay là người đã phạm tội loạn luân trong 1 Cô-rinh-tô 5:1, "Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn, dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy: là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình." Hai loại người này đều phạm tội trọng với Chúa, làm xấu Danh Chúa, và "làm cớ buồn rầu" cho cả Hội Thánh! Trong câu 6, Phao-lô cho biết rằng, những tín hữu tại Cô-rinh-tô đã đồng ý biện pháp kỷ luật người này, họ đã "quở-trách". Dường như là họ đã dứt phép thông công với người này khỏi hội thánh. Chính vì vậy mà người này đã ăn năn thật sự và được khôi phục với Chúa. Bây giờ, Phao-lô khuyên những tín hữu tại đây rằng họ đã hình phạt người này "đủ rồi", không cần kéo dài thêm những điều không cần thiết. Khi người phạm tội đã ăn năn thực sự rồi, trong câu 7, Phao-lô khuyên những tín hữu nên "tha thứ yên ủi, hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn." Và trong câu 8, ông xin họ "hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó." Sau khi hình phạt rồi, và người phạm tội đã ăn năn thật rồi, thì chúng ta nên tha thứ và tìm cách củng cố tinh thần của người này, bằng cách tiếp nhận họ trở lại mối thông công trong hội thánh. Nếu chúng ta không làm điều này, thì người đó có nguy cơ sẽ "bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn", nghĩa là có thể bị tuyệt vọng, khi không thấy được tha thứ, và sẽ tiếp tục sống trong đau buồn và ngã lòng luôn. Chúng ta cần bày tỏ lòng yêu thương, như Chúa Giê-xu đã yêu thương chúng ta. Chúng ta tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng ta, sứ đồ Phao-lô khuyên rằng, "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" (Ê-phê-sô 4:32).

Lời Chúa trong phân đoạn này dạy chúng ta cách đối xử với người anh em đã phạm tội mà đã ăn năn thật sự. Chúng ta cần phải bày tỏ lòng yêu thương anh em, phải rộng lượng tha thứ, an ủi, giúp người đó hồi phục mối thông công trong Chúa với nhau, hầu cho họ sẽ có hy vọng, vui vẻ trở lại, và sống trong ý Chúa. "Yêu thương" là trái Thánh Linh đầu tiên trong 9 trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Là con cái Chúa thì chúng ta phải có tình yêu thương, bởi vì "Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương" (1 Giăng 4:8). Khi yêu rồi thì chúng ta phải tha thứ, để Chúa mới tha thứ cho chúng ta (Ma-thi-ơ 6:14, "Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi"). Nguyện xin Chúa cho chúng ta có tình yêu thương như Ngài để chúng ta có thể thương những ai biết ăn năn và trở lại với Ngài; xin cho chúng ta biết tha thứ và an ủi họ, giúp họ cũng cố đời sống thánh thiện theo ý của Chúa! A-men!


Tội nhân khi đã ăn năn,
Thật lòng hối cãi, thì cần chúng ta,
Nhân từ, mềm mại thứ tha,
Tìm lời an ủi, nói ra giúp người!
Đừng nên hình phạt quá lời,
Làm cho họ phải tách rời đi xa,
Ta nên thân mến chan hoà,
Yêu thương hàn gắn để mà cùng đi!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
1 Phi-e-rơ 4:8, "Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi."
"Nầy là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy; thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn." -2 Cô-rinh-tô 12:14
"Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. 2 Điều đó tôi đã nói rồi, bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng không khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: tôi rao cho kẻ trước có phạm tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi hết" – 2 Cô-rinh-tô 13:1-2