Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 216

Bởi Đức Tin

Từ bài giảng luận "Chúa Chọn"

CN Sep 06, 2015 - Hội Thánh Norwalk

Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. (Hê-bơ-rơ 11:8-10)

Tôi nhìn vào ba câu Kinh Thánh trích dẫn. Chỉ với ba câu thôi mà đã có đến hai lần bắt đầu bằng ba chữ "Bởi đức tin". Còn chữ "Vì" ở đầu câu thứ ba chẳng phải cũng chứa đựng đằng sau đó ba từ khẳng định chắc nịch của hai câu đi trước? Tôi không dám hồ đồ gợi ý sửa đổi một chấm một nét nào của Thánh Kinh, chỉ là tình cờ ngó nghiêng để lấy đà cho sự suy nghĩ của mình về bài viết hôm nay. Khi nghe trình bày lại một gương đức tin quá lớn, tấm gương sáng của người được chọn khởi nghiệp cho một dòng dõi đức tin, tôi không dám bàn luận gì thêm; chỉ dựa vào những điều đã được nghiên cứu cẩn thận đó để điều chỉnh lại khóe nhìn đơn sơ của tôi, một người vẫn còn dậm chân lặn lội bên bờ biển học mênh mông.

Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. Thật đáng nể phục! Cất bước ra đi mà chẳng cần hỏi xem nơi nào là đích đến. Thời đó đâu phải như ngày nay, ở đâu thời chỉ biết quanh quẩn nơi đó. Bây giờ, cho dù giam mình trong căn phòng nhỏ hẹp, tôi vẫn có thể chu du khắp thế giới, nhìn tường tận bất cứ địa danh nào tôi thích, được xem thấy các cái đang xảy ra tại đó, để lựa chọn. Áp-ra-ham đã đem cả gia đình mình rời khỏi quê hương, vâng theo lời Chúa kêu gọi, ra đi trong đức tin. Đối với tôi hôm nay, Chúa kêu gọi tôi vâng theo tiếng Ngài để làm những việc nhỏ hơn nhiều, bình thường hơn, dễ dàng hơn; vậy mà tôi lại lưỡng lự, chần chờ, thắc mắc, lần lựa để tìm hiểu thêm ... Bởi vì, những điều Chúa muốn tôi làm, Chúa dạy tôi sống, thì người đời nay cho là thả mồi bắt bóng, là mê muội, là cuồng tín, là không thực tế, là mơ mộng hảo huyền, là như người cõi trên. Nếu tôi không dứt bỏ được cái tham vọng vật chất của con người cũ, những lời phê phán đó sẽ rất đúng để đánh giá một con chiên theo Chúa như tôi. Cái cơ nghiệp trên đất mà Áp-ra-ham chưa hề biết đến đó, tôi lại nhìn thấy rất rõ và lòng luôn ham muốn được y như vậy khi tôi kinh qua tiểu sử của người khá đặc biệt này. Tôi rất sẵn lòng vâng lời Chúa gọi để được Chúa trả công bội hậu bằng những tài sản thấy được, không cần nhiều, nhưng đủ để làm bằng cớ mà hãnh diện với đời. Đức tin đó không phải là đức tin học được từ tiền bối Áp-ra-ham, tôi chỉ cố tạo áp lực hòng thỏa mãn ham muốn của xác thịt, thế thôi!

Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. Tôi đâu có quá lời với những điều trình bày ở phần trên. Áp-ra-ham hướng mắt đức tin về nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tối thượng, còn cái cơ nghiệp trên đất này cùng tất cả mọi thứ khác đối với người đều không đáng kể. Người không để hết tâm sức cho đời tạm, như Thánh Kinh mô tả, người sống trên sản nghiệp làm nhiều người thèm muốn đó như một kẻ kiều ngụ trên đất ngoại bang. Không chỉ mình Áp-ra-ham sống lý tưởng như vậy, thêm hai thế hệ tiếp theo sau người cũng mang cùng một tinh thần, một nếp sống đáng kinh ngạc của cha ông. Còn tôi, tôi sẽ thỏa lòng khi Chúa ban cho tôi vài thứ trên đất dư dư một chút, thêm thêm kha khá để tôi khỏi phải lo lắng về đời này; chúng sẽ ổn định cho đời sống tôi, cho con tôi sau đó và cho cả cháu chắt chích tôi nữa. Tôi muốn làm tròn trách nhiệm của một người được Chúa giao cho cơ nghiệp mà! Tôi vẫn biết đời là bể khổ, nhưng nếu được Chúa cho gia hạn sống thọ thêm ít lâu thì tôi rất vui mà tiếp tục cực nhọc với cơ nghiệp. Sống trong thế giới luôn đẩy mạnh sức cung nhằm đáp ứng cho nhu cầu của từng cá nhân, không khéo guồng máy khổng lồ đầy quyền lực đó cuốn tôi đi càng ngày càng xa chốn an tịnh của Lời Hứa, đức tin tôi dần dần hoàn trả về những nếp cũ dành cho sự hưởng thụ và tìm mọi cách để hưởng thụ; tôi không còn chăm chú vào mục tiêu tương lai vĩnh cữu mà xem nhẹ tất cả mọi thứ có trọng lượng của cõi đời ô trọc này.

Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập. Đây là lời giải thích chính xác cho thái độ không bình thường của dòng dõi có đức tin như Áp-ra-ham. Phải! "họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành" (Hê-bơ-rơ 11:16). Không ai có thể dò ra những thông tin cụ thể về thế giới vĩnh cữu sẽ được khánh thành khi đời tạm này cáo chung. Những tiền nhân có tên trong sách sự sống của Đức Chúa Trời, anh em tôi trên khắp đất và tôi ngày nay cũng chẳng có cách nào để xem trước thành vinh hiển của Lời Hứa, trừ ra đón nhận bởi đức tin. Tôi phải luôn tự hỏi lòng mình rằng tôi có ham mến thành có nền vững chắc đó? Tôi có thật sự mong đợi ngày được bước vào quê hương ở trên trời, được cùng chung với dòng dõi đức tin của Áp-ra-ham để tôn ngợi Đấng ngồi trên ngôi cao sang, Vua của các vua, Chúa của các chúa?

Xin dùng một câu trong thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho Hội Thánh Ga-la-ti để làm lời kết: "ai tin thì nấy được phước với Áp-ra-ham, là người có lòng tin" (Ga-la-ti 3:9). Tôi ơi! Hãy nhờ ơn Chúa để sống bởi đức tin cho đúng nghĩa.