Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 220

Chỉ Có Hai Điều

Từ bài giảng luận "Theo Chúa Trọn Đường"

CN Oct 04, 2015 - Hội Thánh North Hollywood

36 Thưa thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? 37 Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. 38 Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. 39 Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. 40 Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. (Ma-thi-ơ 22:36-40)

Tôi đọc thêm hai câu 34 và 35 bên trên trích đoạn này: "Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-sê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu nầy để thử Ngài". Họ đã đến không phải để được nghe chân lý, mục đích là tìm cách gây khó khăn cho Đức Chúa Giê-xu với lòng ganh ghét thù nghịch. Trước trích đoạn từ Phúc Âm Ma-thi-ơ quá quen thuộc này, tôi có ngay một cảm giác như là Chúa muốn thử tôi, để tôi nhìn thấy chân lý, bởi tôi đã học nhiều lần lắm rồi, tôi sẽ nghe điều gì Chúa phán với tôi qua sứ điệp hôm nay? Quán tính "biết rồi" trong tôi bị đẩy lùi bởi lòng mong đợi khám phá sự kỳ diệu của Lời Chúa. Đầy tớ Chúa, một anh em mà tôi quý mến đã lấy ơn "Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng" trong lời phán của Chúa (Thi thiên 119:18), khi tôi "đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo tôi điều gì" (Ha-ba-cúc 2:1).

Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Tôi vẫn thường nghĩ rằng tôi sẽ làm trọn mệnh lệnh này ở tương lai gần, dù không dám chắc là lúc nào. Đây là Lời Chúa nói với tôi hôm nay: "Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, Đặng xem thử có ai khôn ngoan, Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thảy đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế; chẳng có ai làm điều lành, Dầu một người cũng không" (Thi 14:2,3). Rồi lời này được lập lại trong Tân Ước như sau: "Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:10,11). Tôi giật mình định tâm suy xét lại. Tôi bây giờ đã là người của Chúa lâu lắm rồi, nhưng có phải lúc nào tôi cũng chuyên tâm "tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài", hay tôi thường lợi dụng những mỹ từ đó để che đậy mục đích trông ngóng lời hứa "thêm cho những điều ấy nữa" ? Một hướng dẫn tốt cho tôi: điều tôi có thể làm là hãy yêu mến Chúa càng ngày càng nhiều hơn. Tôi lại có suy nghĩ này, chữ được dùng ở trong lời phán này là YÊU MẾN, chứ không là KÍNH SỢ? Tôi yêu Chúa chứ không chỉ là sợ, khiếp sợ, hay sợ hải. Chúa kéo tôi đến gần Chúa như vậy đó, còn tôi vẫn vô tình giữ một khoảng cách khá xa trong sự hiểu biết Đấng yêu thương mình không có giới hạn. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Thiện, Chúa muốn tôi bước vào trong tình yêu thương dư dật bằng cả con người xác thịt, tinh thần và tâm hồn, nghĩa là không nhường một khoảnh nhỏ nào cả; mọi sự, mọi việc, mọi lúc, mọi khi, tôi không dành cho chúng dù một thoáng dôi hơn lòng yêu mến Cha trên trời.

Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Ba chữ gõ nhịp trong tâm trí tôi hôm nay là CŨNG NHƯ VẬY. Không có nghĩa là tôi cũng yêu người bằng với tình yêu tôi dành cho Đức Chúa Trời Cao Cả. Khi tôi yêu Chúa, từ sự huyền nhiệm của tình yêu đối kháng tuyệt diệu đó, tự nhiên trong tôi sẽ phát sinh một tình yêu khá hơn, đúng nghĩa hơn, sâu đậm hơn đối với những người mà tôi tiếp xúc; trước nhất là anh em mình trong Chúa, rồi kế đó là những người đang cần nếm biết tình yêu vô lượng vô biên của Đức Chúa Trời tôi. Cũng chẳng cần tôi phải quên mình, liều mình hay bỏ mình để chứng tỏ tôi yêu kẻ lân cận, vì "Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi" (1 Cô-rinh-tô 13:3). Chúa chỉ ra rằng tôi yêu chính bản thân mình như thế nào thì cũng hãy đối xử vời người khác y như vậy. Tôi vẫn luôn yêu mình hơn bất cứ ai, đó là lẽ tự nhiên và tôi cũng có thể đã mang ảo tưởng mình là người ngộ ra được đức từ bi, bác ái, thương người như thể thương thân, tôi đã tự dối mình bao nhiêu lần như thế? Mức độ tôi yêu tha nhân sẽ được đo từ lòng yêu mến Đức Chúa Trời, chứ không phải bộ tịch hay diễn xuất của tôi. Nếu tôi chịu trau chuốt lòng yêu mến Chúa, hệ luận nối tiếp sẽ là tình yêu chân chính tôi dành cho người lân cận.

Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Mục tiêu tối hậu của cuộc đời tôi nằm gọn trong hai điều răn lớn này. Dù cho tôi ở dưới luật pháp hay ân điển, không có gì khác biệt về chuẩn mực đã định. Luật pháp để tôi thấy rằng mình không làm cách nào đạt đến yêu cầu của Đức Chúa Trời, ân điển dạy cho tôi vẫn còn có một phương án để tôi có thể sống sót và hưởng trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa. Tôi không trọn vẹn, nhưng Ba Ngôi Đức Chúa Trời là trọn lành; tôi không có năng lực để thực hiện, Đức Chúa Cha sẽ đóng ấn công nghĩa cho tôi qua Đức Chúa Con và chấp nhận mọi lời cầu xin của kẻ chẳng ra gì này qua lời cầu thay có thẩm quyền của Đức Chúa Thánh Linh. Bây giờ tôi đọc Thánh Kinh bằng con mắt tâm linh của kẻ được yêu và san xẻ tình yêu cho anh em. Lời Chúa đã được soi dẫn, được hà hơi để bất cứ tôi mở ra một trang nào của Thánh Kinh, tôi cũng sẽ thấy từ nơi đó đưa tôi đến tình yêu không gì ví sánh của Chúa dành cho tôi, Chúa muốn tôi học theo và làm y như vậy để sống trọn đời này và chờ đợi một đời sau hạnh phúc với Chúa. Tôi ơi! Hãy biết hưởng hạnh phúc vĩnh cữu đó ngay từ hôm nay đi!