Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 234

Tôi Bệnh

Từ bài giảng luận "Kinh Nghiệm Quyền Năng Đổi Mới"

CN Jan 10, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

Đức Chúa Giê-xu thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng? (Giăng 5:6)

[đọc Giăng 5:1-14]

Ngay bây giờ, tôi đang là một người khá bình thường, tuổi tác cũng chưa làm tôi phải lo lắng về bệnh tật. Tôi không giống như người bại ở bên ao Bê-tết-đa kia, dầu tôi không còn mạnh như những ngày trai trẻ, nhưng tôi chẳng cần lo lắng nhiều về mặt thể lực. Còn về phần tâm linh, tôi không dám tự hào, nhưng ít ra tôi không phải là một tín đồ yếu đuối; tôi thì chẳng sốt sắng quá đổi như anh em mình, dẫu vậy, tôi không bại liệt tâm linh, tôi vẫn còn đủ khả năng đặt từng bước chân chầm chậm theo Chúa. Hôm nay, Chúa đặt trước mặt tôi một tấm gương soi để tôi nhìn thấy rõ chính mình hơn. Ô kìa! Tôi không nằm trên giường như người bại ba mươi tám năm bên ao Bê-tết-đa, nhưng thấp thoáng trong tôi là dáng dấp của một con bệnh trước vinh hiển chói lòa của Thiên Chúa.

Như thành Giê-ru-sa-lem phồn hoa đô hội, mọi hoạt động càng tưng bừng hơn trong dịp lễ lạc, Hội Thánh tôi đang sống trong đó cũng đầy ấp những sinh hoạt không ngừng nghỉ. Hội Thánh không có ao Bê-tết-đa, nhưng dường như tôi đã tạo nên cái ao buồn thảm đó cho riêng tôi. Ao Bê-tết-đa của tự ti, tự kỷ, tự thị, tự mãn, tự cao, tự đại ... Tôi vẫn sống giữa lòng Giê-ru-sa-lem nhưng tôi chỉ quẩn quanh với tật bệnh bên bờ ao nước nhỏ và mòn mỏi với hi vọng teo tóp dần theo thời gian. Tôi không tìm thấy niềm vui nơi lễ hội, tôi không sống và sinh hoạt nhộn nhịp như anh em; tôi cứ mãi thảm não hướng mắt nhìn về sự yên ắng đáng sợ của mặt nước ao bí ẩn. Tôi đã sống như thế và đã để cho bao nhiêu năm tháng trôi đi, có phải đã là ba mươi tám năm dài đăng đẳng?

Với Chúa, tôi không sống trong vô vọng, niềm hi vọng vẫn cháy âm ỉ trong lòng tôi. Tôi mong chờ phép lạ, tôi mong chờ ơn ban của Chúa để nhìn thấy một sự thay đổi lớn cho đời sống tôi. Và rồi tôi cứ nằm đó chờ đợi, ước ao, mong mỏi đến lượt mình được kinh nghiệm điều kỳ diệu nào đó Chúa dành riêng. Tôi tin Đức Chúa Trời có dư lòng thương xót để nhín ra cho tôi một chút ân huệ, nhưng phải chăng tôi chỉ trông mong Chúa làm cho tôi những điều mà tôi nghỉ là tốt nhất cho mình? Tôi vẫn cầu xin, vẫn luôn miệng thuận theo ý Chúa, nhưng lòng tôi lúc nào cũng vẽ ra một hai kế hoạch yêu cầu Chúa sớm chuẩn thuận? Tôi ơi! Cứ thế nên tôi không thấy điều Chúa muốn tôi trở nên một công cụ có giá trị trong kế hoạch của Ngài.

Với anh em, còn tệ hơn, càng lúc tôi càng cảm thấy cô đơn trong mối thông công dần dà phai nhạt. Không có ai thông cảm, không anh em nào chịu thương chịu khó thường xuyên giúp đỡ tôi, tôi lỡ cơ lỡ hội vì có ai thèm lưu tâm để ý đến tôi đâu?(!) Tôi sống chung với "bệnh tật" ngày này qua ngày kia, năm này đến năm khác là tại ... anh em đó thôi! Người bệnh ba mươi tám năm ở ao Bê-tết-đa đã nói với Đức Chúa Giê-xu như vầy: "Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi" (câu 7). Hình như tôi cũng nhiều lần than thở với Chúa tương tự. Tôi đánh vật với than phiền, trách móc, đố kỵ, ghen tị, lằm bằm, ganh ghét ... chỉ là tự mình làm khổ mình thôi.

Chính tâm trạng đó, tâm trạng của người bệnh bại tâm linh, đã khiến tôi nghe mà không hiểu rằng Chúa muốn tôi lành bệnh để Danh Ngài được vinh hiển qua sự yếu đuối của tôi. Chúa đến và hỏi tôi: "Ngươi có muốn lành chăng? ". Tôi phải vượt lên trên chính mình để thưa với Chúa rằng "Con muốn lắm!". Đơn giản chỉ cần có như thế, Chúa nhìn thấy nguồn gốc của căn bệnh trầm kha tôi đang mang trong tâm hồn: "Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng!" (câu 14).