Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 37

Sống Đạo Giữa Đời Thường

( Kínk tặng anh chị mục sư Lê Tự Cam như một món quà tri ân, nhân dịp Xuân Bính Tuất)

Ra khỏi tù, anh Quýt hăm hở trở về với gia đình, để bắt đầu trở lại cuộc sống mới. Những ngày tháng gian khổ, nhọc nhằn và có thể nói là tủi nhục nữa, anh ném xa vào quá khứ.

Bước vào cổng, vợ con anh reo mừng khôn xiết. Chị Thục âu yếm nắm lấy bàn tay chồng, nghẹn ngào khóc:

- Tạ ơn Chúa về sự thành tín của Ngài.

- Ừ, Chúa của mình nhân từ lắm em ạ! Anh Quýt ôm chặt bờ vai của chị Thục, người vợ thân yêu của mình đã thay anh tần tảo nuôi sáu đứa con trong những tháng ngày vắng anh.

- Nghỉ ít ngày cho khỏe, rồi anh sẽ đi làm ngay.

- Vội vàng chi anh! Hãy bồi dưỡng sức khỏe trước, em còn đi làm được mà.

Anh Quýt bước lên căn phòng của mình trên lầu, rồi qùy xuống thưa với Chúa:

- Chúa Je-sus ôi! Con cảm ơn Ngài bởi sự thương xót và gìn giữ của Ngài. Hôm nay, con được trở về với tổ ấm của con. Đây là niềm hạnh phúc vô biên mà Ngài đã ban cho con. Cầu xin Ngài dẫn dắt con trong công việc làm sắp tới; bất cứ công việc gì miễn sao có thể sống qua ngày và giúp ích cho người khác nữa.

Trong những giờ phút thiêng liêng ấy, anh Quýt cảm thấy lòng bình an kỳ lạ. Anh đang nhìn về một tương lai tốt đẹp; bởi vì anh tin chắc Đấng mà anh đang thờ phượng đang ở cùng anh. Bên ngoài khung cửa sổ, có tiếng chim hót rộn ràng. Một buổi mai tốt lành với những âm thanh kỳ lạ đang nhảy nhót trong lòng anh.

***

Chợ Tam Giác không lớn lắm, chỉ là nơi họp chợ theo nhu cầu của cuộc sống ở đây. Những người buôn bán nhỏ các mặt hàng từ miền quê đổ về các nông sản thực phẩm, lâu ngày đã trở thành chợ chính thức. Anh Quýt nhuễ nhại mồ hôi vác gạo thuê cho các đại lý. Từ giờ này sang giờ khác, từ ngày nọ sang ngày kia. Công việc vô cùng khó nhọc để kiếm lấy cái sống. Nhưng, có điều anh không hề than thở với ai. Anh cảm thấy vui lòng vì anh đang được hít thở bầu không khí tự do. Ba năm trước, anh là một sĩ quan ngành quân bưu, tốt nghiệp cử nhân luật. Với một tương lai đầy hứa hẹn mà bao nhiêu người khác không dễ có. Nhưng đối với anh, chỉ là quá khứ. Anh không cần phải nuối tiếc bởi vì anh tin rằng, trong mọi sự đều do ý muốn của Đức Chúa Trời sắp đặt. Chính vì niềm tin ấy mà anh có một sức mạnh kỳ lạ để vượt qua những thử thách của đời thường.

Cứ mỗi chiều sau công việc, anh mời tất cả anh em phu khuân vác tập trung lại, và anh hỏi xem thử anh em nào kiếm được ít tiền nhất. Và, anh chia sẻ số tiền của chính anh kiếm được cho những anh em đó. Nhiều người rất đỗi ngạc nhiên trước tấm lòng hiếm có giữa cái thời buổi khó khăn này.

- Anh ạ, làm sao anh có được tấm lòng tốt như vậy? Ai ai cũng muốn kiếm được tiền cho bản thân càng nhiều càng tốt. Có khi họ giành giựt của người khác để có được nhiều tiền. Còn anh, lại chia sớt mồ hôi của mình cho kẻ khác. Anh theo đạo gì mà tốt quá vậy?

Anh Quýt tươi cười. Đây là cơ hội cho anh để làm chứng về tình yêu của Chúa Giê-xu:

- Tôi theo đạo Tin Lành. Nhưng anh bạn ơi, đạo chỉ là con đường dẫn người ta đến nẻo thiện. Đạo không cứu được linh hồn chúng ta. Chỉ có sự chết của Chúa Giê-xu mới cứu được chúng ta thôi.

- Chúa Giê-xu là ai? Tại sao phải chết? Mà chết rồi thì làm sao cứu người khác được?

Thế là, anh Quýt đã nhận ra được ý chỉ của Đức Chúa Trời trên đời sống của anh. Anh đổ ra những giọt mồ hôi của sự khó nhọc và chia sẻ nó cho kẻ khác; để đổi lấy những linh hồn cho Đức Chúa Trời. Cũng từ đó, bao nhiêu người quý mến anh. Và cứ mỗi tối Chúa nhật, trong chương trình truyền giảng của Hội Thánh Đà Nẵng, anh Quýt đã dẫn đưa nhiều người tiếp nhận Chúa Je-sus. Chính tình yêu thương của Chúa đặt để trong lòng anh đã chinh phục được những con người, chứ không phải đồng tiền.

***

Rời bỏ nghề khuân vác, anh Quýt chuyển qua nghề bán đồng hồ trên vỉa hè. Công việc ít nặng nhọc hơn. Anh kiếm được nhiều tiền hơn; nhưng dùng những đồng tiền kiếm được dâng cho công việc Chúa; và giúp đỡ bất cứ ai gặp những hoàn cảnh khốn khó. Có lần kia, anh đến gần một bác thợ sửa đồng hồ bên cạnh, ôn tồn hỏi:

- Từ sáng đến giờ bác kiếm được bao nhiêu rồi?

Người đàn ông luống tuổi, ngước mắt lên mệt mỏi trả lời:

- Cũng đủ gạo nấu ngày hôm nay.

Anh Quýt lấy ra một xấp tiền hai trăm đồng nhét vào tay người đàn ông:

- Bác giữ đi, tôi xin phép biếu bác. Ngày nay Chúa cho tôi kiếm được nhiều. Nói xong, anh trở về với cái hộp đồng hồ bé nhỏ của mình, trước con mắt ngơ ngác của người đàn ông.

- Này ông bạn ơi, sao ông cho tôi nhiều quá như vậy? Ông theo đạo gì mà tốt quá vậy?

Anh Quýt mỉm cười:

- Dạ, đạo thờ kính ông Trời. Bác có bao giờ nghe nói đến đến Chúa Giê-xu chưa?

Thế là từ đó, anh có thêm một người lân cận bên vỉa hè để chia sẻ về tình yêu của Chúa Giê-xu. Tiếng tốt đồn ra, và nhiều người biết đến Chúa qua tấm lòng rộng rãi và thân thiện của anh.

Có lần anh Quýt nghe một anh em trong Chúa đến nói với anh:

- Anh Quýt ạ, em nghe bạn Kiều có dự định tết nay đi đánh bạc, để trả nợ hai trăm mà anh đã cho cậu ấy mượn.

- Thật không? Em có biết nhà của Kiều không, chở anh đi ngay.

Thế là hai anh em chạy xe honda đến nhà của bạn Kiều. Anh Quýt lất ra một xấp tiền và thân ái nói với Kiều:

- Em không được đi đánh bạc ! Số nợ của anh được xí xoá từ hôm nay. Còn đây là hai trăm nữa, anh cho em để lo tết cho vợ con.

Kiều rưng rưng đôi mắt, quá cảm động trước tấm lòng của một người anh trong Chúa. Điều này đã làm cho Kiều gần gũi với Chúa nhiều hơn, sốt sắng hơn trong sự nhóm lại thờ phượng Đức Chúa Trời.

Ngày nọ, tại Hội Thánh xôn xao chuyện một người đàn ông Đài Loan, đã có mối quan hệ hơi quá đà với con gái của một đầy tớ Chúa. Nhiều người trút đổ cơn giận và lên án gắt gao người đàn ông yếu đuối đó. Riêng anh Quýt, rất ư bình thản và nhân từ. Anh chỉ hỏi mọi người một vài câu hỏi :

- Ông ta tin Chúa, đúng không?

- Dạ đúng.

- Ông ấy đã biết lỗi và đã ăn năn, đúng không?

- Dạ đúng.

- Vậy, thì ông ta đã được Chúa Giê-xu tha tội rồi. Anh em mình đừng bắt tội ông ấy nữa. Hãy cầu nguyện cho ông ta!

***

Con người anh là vậy. Tấm lòng anh là vậy. Nó đơn sơ và dung dị giữa đời thường. Anh hay chia sẻ với anh em trong Hội Thánh rằng:

- Đạo của Đức Chúa Trời là gì nào? Nó không ở quá xa chúng ta đâu. Đạo của Chúa không chỉ là những ngày Chúa nhật sống đạo mạo trong khuôn viên nhà thờ. Đạo của Chúa chính là những nơi như chợ Cồn, bến xe, bãi rác...Chính những nơi đó, con dân Chúa thể hiện nếp sống đạo của mình cho mọi người nhìn thấy Chúa Giê-xu qua đời sống của mình. Đạo của Chúa không phải là mớ ngôn từ sáo rỗng, làm ra vẻ thiêng liêng; cũng chẳng phải là những lời cầu nguyện dài dòng, to tiếng trước đám đông. Nhưng đạo của Đức Chúa Trời của chúng ta là học biết yêu thương mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có sẵn sàng đem lại cho anh em mình những lời nói ân hậu, làm xoa dịu những vết thương lòng không? Chúng ta có sẵn sàng chia sẻ áo cơm cho những ai đang có nhu cầu không?

Cuộc sống của anh Quýt là thế đó. Cho nên ngày anh giã từ Hội Thánh ra đi định cư ở Hoa Kỳ, là một biến cố chưa từng xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Hàng trăm người đưa tiễn anh. Sân ga chìm trong ánh hoàng hôn với bao nhiêu cặp mắt ướt sũng. Anh Quýt cố dằn lòng không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, môi anh rung lên khích lệ mọi người:

- Xin đừng khóc, xin đừng buồn! Lê Quýt này sẽ trở lại một ngày. Nhất định ngày đó sẽ xảy ra.

Tiếng còi tàu rúc lên xé nát lòng người đưa tiễn. Anh Quýt vẫy tay chào tạm biệt. Từ đàng xa, người ta nhìn thấy anh rút chiếc khăn tay lau đôi kiếng trắng. Đó là một con người đã được Chúa Giê-xu thay đổi tấm lòng. Tình yêu của Chúa Giê-xu đã mọc rễ trong anh. Không khoe khoang cái quá khứ hào hùng của mình. Không tự cao về bằng cấp hay kiến thức bao giờ. Anh chỉ là con trai của Đức Chúa Trời đúng nghĩa. Anh sống dung dị giữa đời thường, đem tình yêu của Chúa san sẻ cho mọi người. Anh là tấm gương của lòng tha thứ và học biết yêu thương . Anh là người sống đạo, chứ không phải theo đạo.

Mục sư Lê Văn Thể