Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 257

Sống Lạc Quan

Từ bài giảng luận "Niềm Vui Trong Chúa"

CN June 19, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

4 Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi. 5 Hãy cho mọi người đều biết nết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. 6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. 7 Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. (Philíp 4:4-7)

"Chớ lo phiền chi hết". Tôi bắt đầu những suy nghĩ của mình với hai chữ "lo phiền" này.

Đời sống của Cơ-đốc Nhân cũng như bao người khác, vẫn phải bị vây quanh bởi nhiều lo toan, lắm lo lắng và không ít lần phải đối diện với lo sợ. Cho dù là cái thứ lo nào đi nữa thì cũng hết sức là phiền, chúng mang lại cái buồn nhiều hơn là vui vẻ. Nhưng hãy nghe lời khích lệ từ một con người ở trong Chúa mà cuộc đời đã được định nghĩa như vầy: "Ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua, và con cái Y-sơ-ra-ên; ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nả" (Công vụ 9:15,16). Người cho một lời khuyên hết sức lạc quan : "Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi".

Tại sao "Trong Chúa" tôi mới có được sự vui mừng? Hãy nghe Phao-lô giải thích vấn đề lớn này.

"Trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời". Không đợi đến khi gặp phải vấn đề lớn, nan giải, cùng đường rồi tôi mới có quyền tìm đến với Chúa; bất kể khi nào, bất kể gặp phải phiền phức gì dù nhỏ, tôi vẫn có thể đến để nói chuyện trực tiếp với Chúa, mè nheo với Ngài như người phụ nữ trong ẩn dụ Quan Án Không Công Bình của Đức Chúa Giê-xu (Lu-ca 18:1-7) và cả việc bày tỏ lòng biết ơn như một lời tin chắc vào sự trợ giúp của Đấng Toàn Năng đầy lòng yêu thương đối với kẻ Ngài đã để riêng ra giữa thế gian này. Bên tôi luôn có sự che chở từ "bóng cả" của cha Thiên thượng, thì tôi lấy cớ gì mà phải cứ sống trong lo phiền với cái nắng nóng gây gắt của cuộc đời này. Một sứ đồ khác của Chúa cũng nói như vầy: "Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em" (1Phi-e-rơ 5:7). Chúa đâu có ngại bất kể tôi có làm phiền Ngài đến thế nào đi nữa.

Tôi đã hoàn toàn ở trong sự bình an của Chúa ban cho, "Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết". Đó là sự bình an mà trước khi từ biệt các môn đồ mình, Đức Chúa Giê-xu đã hứa rằng : "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi" (Giăng 14:27). Như Phao-lô, vì điều này "vượt quá mọi sự hiểu biết" của tôi nên tôi phải tin và nhận lấy ân điển tuyệt vời này. "Sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em". Khi tâm đã tịnh thì đâu còn thứ gì có thể khuấy động tâm trạng sống bất cần đời, khiến tôi phải bận tâm mà lo phiền?

Tôi chợt nhớ đến kết quả nếu tôi sẵn lòng bước theo Đức Thánh Linh mỗi ngày; "Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ" (Galati 5:22). Ba điều đi kề với nhau ngay đầu danh sách này, "yêu thương, vui mừng, bình an". Tôi không sống trong vui mừng vì lòng tôi không có sự bình an; mà xét cho cùng, tôi đã đánh mất niềm vui trong cuộc sống này bởi vì tôi có vấn đề trong mối tương quan yêu thương ở gia đình, ở Hội Thánh hay ở ngay trong sự tương giao giữa tôi và Đức Chúa Trời yêu thương.

Vậy thì, khi tôi thật sự sống trong tình yêu thì đời sống tôi sẽ luôn lạc quan, nghĩa là đầy vui mừng trong Chúa, và tôi sẽ sống hết sức ổn định trong sự bình an vi diệu mà Chúa luôn sẵn dành cho tôi; để tôi hạnh phúc với gia đình, với Hội Thánh và với cả những người đang cố tình gây phiền toái cho cuộc đời đáng trân trọng của tôi trong Chúa.

Tôi ơi! Hãy cố nắm bắt một cuộc sống đầy lạc quan, được ban cho nhưng không từ Cha kính yêu ở trên trời nhé!