Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1016

Trao Lo Lắng Cho Chúa

Sau vài năm tăng trưởng và phát triển trong đức tin và trưởng thành thuộc linh, tôi chấp nhận làm mục sư thanh niên cho một hội thánh lớn ở Florida. Lần nữa chúng tôi đối diện với thử thách tài chánh là phải cắt giảm chi tiêu khi nhận chức vụ này. Lần này chúng tôi có đứa con trai mười tám tháng tuổi nên hoàn cảnh càng thêm thử thách. Chúng tôi lại trao lo lắng mình cho Chúa, chống cự ma quỷ và nhìn thấy sự chu cấp lạ lùng. Tôi cứ tập trung nơi sứ mạng, và sự chu cấp lại đến nhiều lần, thường là đến cách siêu nhiên. Vào tháng năm 1988, Chúa chỉ tôi thấy rằng thời điểm sắp tới tôi bước vào một giai đoạn khác trong chức vụ - đi lại và giảng dạy trọn thời gian. Vào tháng năm 1989, mục sư tôi bước vào phòng họp nhân sự và nói về khải tượng ông nhận đêm hôm trước. Ông chia sẻ với vợ tôi và tôi sẽ rời hội thánh để đi lại và giảng dạy trọn thời gian. Khi tôi lắng nghe ông nói, tôi bắt đầu khóc. Thánh Linh đã xác chứng ý Ngài, như Ngài đã làm với Banaba và Saulơ trong Công vụ 13:1-5.

Sáu tháng sau, vào tháng năm 1989, trong vòng ba tuần tôi nhận lời mời giảng cho bảy buổi nhóm. Tôi nói với mục sư tôi và ông mỉm cười, và nói, "Đây là điều Chúa tỏ cho chúng tôi. Trông có vẻ anh đi đúng đường." Rồi ông nói, "John à, mùa thu này anh đi đâu cũng được và hội thánh tiếp tục trả lương cho anh đến cuối năm. Vào ngày một tháng Giêng anh sẽ tự do về tài chánh,"

Thời gian thắm thoát trôi qua. Giờ thì đến giữa tháng Mười Hai và tôi chỉ có hai chỗ mời giảng. Một chỗ là tuần đầu của tháng Một ở một thành phố nhỏ tại South Carolina, tại một hội thánh nhỏ nhóm lại trong một nhà tang. Chỗ khác mời vào cuối tháng Hai tại một hội thánh nhỏ ở vùng đồi Tennessee.

Lúc này mục sư tôi rất lo cho vợ chồng chúng tôi. Ông sắp bắt đầu chương trình phát hình mỗi ngày và sẽ phát sóng trên toàn thế giới. Vợ tôi có kinh nghiệm sản xuất truyền hình nên mục sư chúng tôi đề nghị vợ tôi làm công việc sản xuất chương trình với 45 đô la một giờ. Tôi nhẹ nhõm và phấn khởi ! Vợ tôi cũng vậy. Việc này mang lại số tiền cần thiết trong lúc chức vụ của tôi đi lại càng nhiều.

Nhưng vài ngày sau đó đang khi tôi cầu nguyện, Thánh Linh phán một lần nữa với lòng tôi. Hỡi con, nếu vợ con chấp nhận công việc sản xuất truyền hình thì vợ con kiếm được bao nhiêu tiền Ta sẽ khấu trừ từ số tiền dâng con nhận được từ chức vụ. Ta không muốn vợ con làm việc cho mục sư con. Ta muốn vợ con ở cạnh con.

Tôi bị sốc, tôi chia sẻ lời này cho vợ tôi, thật ngạc nhiên, vợ tôi đồng ý. Vợ tôi cũng nhận lời tương tự trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi vui vẻ không nhận lời đề nghị của mục sư chúng tôi, nhưng ông vẫn còn lo cho chúng tôi.

Tháng Một tới và quả vậy, hội thánh không còn cấp lương nữa. Vợ tôi và tôi có được 300 đô la. Chúng tôi giờ thì có hai đứa con – Addison, lúc đó ba tuổi rưỡi, và Austin, lúc đó chín tháng tuổi. Tiền phải trả mỗi tháng là 1000 đô la tiền nhà và 200 đô la tiền xe. Tôi không biết kiếm đâu ra tiền. Tôi cầu nguyện như thể mạng sống tôi cột chặt vào đây, dĩ nhiên, buộc tôi đến gần Chúa hơn.

Chúng tôi thấy cánh cửa mở cách độc đáo. Lời mời giảng trước tiên là giảng cho hội thánh nhóm tại nhà tang thật là một buổi nhóm phước hạnh. Nó kéo dài sang tuần khác. Lời đồn vang ra và một mục sư khác từ Columbia, South Carolina dự nhóm. Lúc kết thúc buổi nhóm, ông hỏi tôi có đến thăm hội thánh ông được không. Vợ tôi và tôi đã đến và hết hội thánh này rồi đến hội thánh khác. Và cứ thế mà tôi giảng.

Một vài tháng sau và thời biểu của tôi thêm bận hơn. Chúng tôi bị áp lực về tài chánh, nhưng chúng tôi đều trả nợ đúng hẹn. Một sáng sớm nọ tôi ra ngoài cầu nguyện. Tôi la to, "Chúa ơi, con đang làm những gì Ngài bảo con làm. Nếu Ngài không chu cấp các buổi nhóm và tài chánh cho gia đình con thì con sẽ tìm việc làm đóng gói thức ăn và con sẽ nói cho người ta rằng Ngài không thể lo cho chúng con. Cha ơi, con sẽ không "bán mình". Nếu Ngài kêu gọi con, Ngài sẽ mở cửa. Con dâng lo lắng này cho Ngài."

Rồi tôi quay sang hướng Bắc và ra lệnh cho cánh cửa mở ra. Rồi tôi quay sang hướng Nam, Đông và cuối cùng là hướng Tây, mỗi lần vậy tôi ra lệnh cánh cửa mở ra. Sau đó tôi ra lệnh cho kẻ thù rút khỏi, nói cho ma quỷ biết rằng nó không thể ngăn trở bước đi mà Chúa định cho chúng tôi đi.

Một thời gian ngắn sau giờ cầu nguyện đó, một hội thánh tại Michigan mời tôi đến giảng bốn ngày. Sự vận hành của Chúa bùng nổ. Buổi nhóm bốn ngày biến thành bốn tuần. Người ta lái xe từ cả ngàn cây số để dự nhóm, hội thánh chật kín người mỗi đêm. Tôi gọi điện cho vợ tôi đang đi chơi cùng con trai tôi tại hồ bơi công cộng gần nhà ba mẹ tôi ở Florida. Tôi kể cho vợ tôi nghe về buổi nhóm, rằng chứng kiến nhiều điều phước hạnh và rằng tôi sẽ gởi vé máy bay để vợ và con tôi đến thăm tôi tại Michigan.

Một mục sư đi nghỉ mát ngồi gần vợ tôi và nghe lén cuộc nói chuyện. Ông đến gần vợ tôi và nói, "Xin lỗi, nhưng tôi nghe cô đang nói chuyện với chồng cô. Tôi làm mục sư một hội thánh 150 tín đồ tại vùng New York thượng. Tôi khao khát sự vận hành của Chúa giữa vòng hội thánh tôi. Tôi cảm nhận Chúa bảo tôi mời chồng cô."

Sau buổi nhóm tại Michigan, chúng tôi đến New York. Những buổi nhóm đó trở thành những buổi nhóm đầy quyền năng. Chúng tôi quay lại hội thánh đó giảng thường xuyên. Những việc như thế diễn ra hết tuần này sang tuần khác. Thật ra, bốn năm đầu trong chức vụ đi lại chúng tôi không bao giờ viết một lá thư hay gọi điện cho một hội thánh nào. Mỗi buổi nhóm được Chúa mở ra cách lạ lùng như tôi đã mô tả.

Năm đầu đi lại, vợ tôi và tôi thấy Chúa chu cấp cách lạ lùng. Tháng nọ chúng tôi cần gần 700 đô la trả tiền thuê nhà ngày hôm sau. Tôi đến thùng thư và thấy một lá thư gởi từ một cặp vợ chồng trước đây thuộc giới ăn chơi sống tại Alabama. Họ có tám người con và phải ngủ trong cái thùng và nằm trên chiếc chiếu. Lá thư ghi, "John và Lisa, chúng tôi không biết sao, nhưng Chúa thôi thúc lòng chúng tôi mạnh mẽ muốn gởi tờ ngân phiếu 300 đô la."

Tối đó tôi giảng cho một hội thánh có bốn mươi tín đồ. Mục sư đưa cho một cộc tiền dâng. Tôi về nhà và đi ngủ, rồi nhận ra rằng tôi quên đếm tiền dâng. Vì vợ tôi và tôi đã dâng lo lắng cho Chúa, tôi thú thật là không lo về việc trả tiền nhà ngày hôm sau. Tôi vùng dậy và đếm tiền dâng. Số tiền là 397,26 đô la. Số tiền này cộng với tiền dâng từ cặp vợ chồng kia đủ để trả tiền nhà. Lần nữa, Chúa chu cấp.

Theo thời gian, tôi hiểu ra tiến trình Chúa dùng để huấn luyện chúng tôi. Vợ tôi và tôi trước hết phải học cách trao lo lắng mình cho Chúa trong những vấn đề nhỏ, như sửa xe. Điều quan trọng là chúng tôi học cách để tin cậy và chiến đấu khi số lương của chúng tôi thấp. Tại sao ? Vì khi chúng tôi bước vào chức vụ đi lại trọn thời gian, chúng tôi đi từ mức lương thấp đến không có lương. Chúng tôi tăng trưởng trong đức tin và sẵn sàng cho sứ mạng khó khăn hơn. Những thử thách chúng tôi đối diện trong năm đầu đi lại giúp chúng tôi tăng trưởng nhiều hơn và chuẩn bị cho chúng tôi đến cấp độ đức tin mới mà chúng tôi cần.

Khi tôi viết sách này, ngân sách chi tiêu của chúng tôi tại chức vụ Messenger International hơn 100.000 đô la mỗi tuần. Nếu tôi đã không học cách trao mọi lo lắng của tôi cho Chúa và tin Ngài từng bước một, bây giờ tôi sẽ bị choáng váng. Nhưng tin mừng là, Tôi không bao giờ mất ngủ một phút nào vì phải lo chu cấp. Bình an của Chúa, vượt quá trí hiểu, đã gìn giữ lòng và trí chúng tôi trong Chúa Giê-su, như Chúa đã hứa.

JOHN BEVERE (Theo Không Nao Sờn)