Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 117

Chăm Sóc Và Cầu Nguyện




2 Ti-mô-thê 1:16, "Cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều phen yên ủi ta, chẳng hề lấy sự ta bị xiềng xích làm xấu hổ."

Bức thư 2 Ti-mô-thê là những lời nói cuối cùng của sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, đây là lúc cuối cuộc đời của ông. Có lẽ thư này được viết vào khoảng năm 67 S.C., trong lúc sứ đồ Phao-lô đang bị cầm tù tại La-mã lần thứ nhì và Ti-mô-thê đang lãnh đạo hội thánh tại thành Ê-phê-sô. Lý do sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là vì ông muốn gặp Ti-mô-thê lần nữa; lúc này cô đơn và trong tù thì lạnh lẻo. Ông thúc giục Ti-mô-thê cố gắng đến sớm trước mùa đông (2 Ti-mô-thê 4:21). Ông xin Ti-mô-thê mang đến áo choàng mà ông để ở nhà Ca-bút, tại thành Trô-ách; và ông cũng muốn Ti-mô-thê đem đến một số sách vở (4:13). Bức thư này có tính cách cá nhân nhiều hơn bức thư đầu. Sứ đồ Phao-lô viết thư này cũng để khích lệ Ti-mô-thê trong đời sống Cơ Đốc; ông khuyên Ti-mô-thê phải giữ vững những điều đã biết và tin; Ti-mô-thê phải dùng những ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài, phải rao giảng Tin Lành, và dạy Lẽ Thật cho mọi người!

Trong 4 câu cuối của chương 1 (1:15-18), Phao-lô nói cho Ti-mô-thê biết rằng những người trong xứ A-si đã bỏ ông, trong đó có Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen (1:15). Nhưng ông lại nhắc đến Ô-nê-si-phô-rơ là người luôn giúp đỡ ông trong lúc khó khăn. Ông cầu xin Chúa giúp gia đình của ông Ô-nê-si-phô-rơ, ban mọi sự cần dùng cho họ, vì lúc này có lẽ ông Ô-nê-si-phô-rơ không có ở nhà tại Ê-phê-sô, ông đang ở thành Rô-ma. Trong câu 16, ông "cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ" vì người bạn này đã nhiều lần "yên ủi", khích lệ tinh thần cho ông. Thêm vào đó Ô-nê-si-phô-rơ cũng chẳng bao giờ "xấu hổ" khi làm bạn với Phao-lô, là một người bị bắt bớ, "xiềng xích", giam vào tù. Ngày nay có nhiều tín hữu không dám nói rằng bạn mình là người Tin Lành vì sợ người ta không còn muốn làm bạn với mình nữa, huống chi là có người bạn Tin Lành đang ở tù! Nhưng Ô-nê-si-phô-rơ thì ngược lại, ông thường đến thăm Phao-lô trong tù; ông đem cho Phao-lô những sự cần dùng, có thể là thức ăn và những đồ dùng khác. Vì thế, sứ đồ Phao-lô biết ơn ông vì sự hiện diện của ông đến với Phao-lô trong những lúc cô đơn trong tù, đã đem đến cho Phao-lô sự vui mừng và niềm khích lệ lớn!

Chúng ta học được nơi ông Ô-nê-si-phô-rơ rằng, ông đã giúp đỡ về vật chất cũng như tinh thần qua những bức thư, những lời khuyên, sự yên ủi, và không hổ thẹn khi có một người bạn đang ở tù vì Danh Chúa. Ông là một người tốt, luôn tìm cơ hội để làm việc lành, giúp đỡ những người phục vụ Chúa như Phao-lô. Chúng ta cũng học được nơi sứ đồ Phao-lô rằng, ông biết ơn những người đã giúp đỡ ông, như ông Ô-nê-si-phô-rơ. Dù ở trong tù, nhưng sứ đồ Phao-lô đã viết thư kể những việc làm tốt của Ô-nê-si-phô-rơ cho Ti-mô-thê nghe và ông đã cầu nguyện nhiều cho Ô-nê-si-phô-rơ và cả gia đình ông. Phao-lô "cầu xin Chúa thương xót lấy nhà Ô-nê-si-phô-rơ" (1:16a); và ông "xin chính mình Chúa cho người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó" (1:18a). Học theo gương của ông Ô-nê-si-phô-rơ và của sứ đồ Phao-lô, chúng ta cần phải chăm sóc anh em chúng, thăm viếng, giúp đỡ, khích lệ, yên ủi họ nhất là những lúc họ gặp khó khăn, "Vậy, đang lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin" (Ga-la-ti 6:10). Thêm vào đó, chúng ta cũng phải bày tỏ lòng biết ơn đối với những ai giúp đỡ chúng ta. Chúng ta có thể đền đáp lòng tốt của họ bằng cách cầu xin Chúa ở cùng, thêm sức, và ban phước cho họ. "Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ" (Ê-phê-sô 6:18). Đồng thời chúng ta có thể nói ra việc làm tốt của họ để cho những anh em khác biết, như Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê; để bắt chước theo gương tốt mà hầu việc Chúa. Nguyện xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng ham muốn làm điều lành, biết chăm sóc, quan tâm, thăm viếng, giúp đỡ, khích lệ, yên ủi, và cầu nguyện cho anh em chúng ta; và xin cho chúng ta luôn giữ vững đức tin và không xấu hổ về những anh em Tin Lành của chúng ta! A-men!

Hãy làm việc thiện, giúp cho nhau,
Rộng rải ban ra, chớ càu nhàu,
Kính Chúa yêu người, làm cụ thể,
Thật lòng chăm sóc, xóa thương đau!
Nương nhờ sức Chúa, luôn vững bước,
Chẳng hổ thẹn chi, cứ giảng rao,
Đấng Christ đời đời, ban cứu rỗi,
Ngợi khen Danh Chúa ở trên cao!


Ngọc-Huỳnh-Bích