Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 277

Ha-lê-lu-gia

Từ bài giảng luận "Biết Ơn Chúa: Hãy Tôn Ngợi"

CN Nov. 06, 2016 - Hội Thánh North Hollywood

Ha-lê-lu-gia! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. (Thi thiên 113:1)

[đọc Thi thiên 113]

Bài giảng luận mở đầu cho một loạt bài cùng chủ đề "Biết ơn Chúa" dành cho mùa lễ Tạ Ơn, theo phương pháp giải kinh kinh điển, chia thi thiên 113 thành hai phần mang ý nghĩa bổ sung cho nhau:

1/ Lời mời tôn ngợi Chúa: từ câu 1 cho đến hết câu 3. Lời mời dành cho mọi người, trong mọi lúc và ở mọi nơi. Tuy nhiên, "mọi người" ở đây phải hiểu là dành riêng cho các Cơ-đốc Nhân, những người đã thuộc về Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. Cho dù mọi loài thọ tạo đều phải tôn ngợi Chúa, nhưng câu đầu tiên đã nêu danh rất rõ ràng là "Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va". Điều này nhắc nhỡ tôi phải rà soát lại tinh thần tôn kính, tôn ngợi Chúa của chính mình. Đó phải xem là bổn phận của một thành viên được ở trong nhà của Chúa. Không thể diện một lý cớ gì mà chểnh mảng nhiệm vụ này. Không thể giao công việc quan trọng này cho chỉ những người hướng dẫn buổi nhóm, ban hát thờ phượng hay các ban trong Hội Thánh. Họ chỉ là những người hướng dẫn hay đúng hơn là kích hoạt, hổ trợ để cả Hội Thánh trong đó có tôi bày tỏ tấm lòng tôn ngợi Chúa một cách nhiệt thành. Vì thế, không phải hát sao cũng ổn, "các tôi tớ của Đức Giê-hô-va" phải hát bằng cả tâm lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn mình để tôn thờ, tôn ngợi Đức Chúa Trời Chí Nhân Chí Ái, khi cả hội chúng ra mắt Ngài trong thì giờ đã biệt riêng ra thánh cho Chúa. Trên thực tế, về lâu về dài, tôi rất dễ chỉ góp mặt trong những lúc công đồng ca ngợi Chúa. Nếu có góp tiếng thì cũng cho có để mọi người xung quanh không phiền trách tôi là không đồng lòng ca ngợi tôn vinh danh Chúa. Đôi khi tôi bị hụt hẫng trước những lời tôn ngợi Chúa có thể xếp vào loại "đồng kêu lên hay chập choả vang tiếng", qua loa cho xong việc, hay những lời sáo rổng của những bài thánh ca tự phong; và tôi tự mình xao lãng bổn phận. Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, Hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Tôi muốn chuyển lời mời gọi này thành một cảnh báo nhắc tôi về lòng biết ơn Chúa qua sự tôn ngợi danh của Đức Chúa Trời Ba Ngôi Chí Thánh, Ngài đang hiện diện khi đó để nhìn xem có lời ca tụng nào dành cho Ngài ở trong con tim tôi hay không? Và cho dù phải ở trong hoàn cảnh không mấy thoả lòng như thế, hay còn tệ hơn vậy, tôi vẫn phải đem hết sức và hết lòng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi, Ha-lê-lu-gia! Đó là ơn, là phước mà Chúa muốn thấy trong đời sống của chính tôi.

2/ Lý do tôn ngợi Chúa: từ câu 4 đến hết câu 9. Hai lý do không thể chối cải là : sự tôn quý và nhất là lòng thương xót vô biên của Chúa dành cho dân sự của Ngài. Hai điều này ảnh hưởng và cấu thành chất lượng của lễ tôi dâng lên cho Chúa. Tôi tôn trọng Chúa đến mức nào thì sự tôn ngợi Chúa của tôi sẽ là thước đo chính xác. Tôi có trải nghiệm ngay trong đời sống mình về sự nhân từ và thương xót của Đức Chúa Trời thì tôi mới biết ơn Ngài thật lòng và tôn ngợi Ngài không thôi. Tôi phải nhận biết được sự Chúa nâng đỡ tôi lên khỏi bụi tro, đem tôi ra khỏi địa vị một tội nhân chết mất, đặt tôi vào nhà Chúa như một con cái yêu dấu của Ngài. Chúa thay đổi cuộc đời tôi, Ngài cũng có thể biến đổi mọi hoàn cảnh không thuận tiện của tôi và ban cho tôi phước hạnh, vui vẻ, hạnh phúc mà ai nhìn thấy cũng sẽ cùng tôi cất tiếng Ha-lê-lu-gia, chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.

Như thi thiên 113 này, cuộc đời tôi cũng phải đầy ấp những tiếng Ha-lê-lu-gia phát xuất từ tận đáy lòng tôi, để mọi người, là anh em tôi hay chưa là anh em trong Chúa, sẽ nhìn thấy và đồng thanh Ha-lê-lu-gia tôn ngợi Chúa. Đó mới thật sự là đời sống của "các tôi tớ Đức Giê-hô-va" khi còn ở trong thế gian tối tăm và đầy sầu não này.