Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 290

Cách Chúa Chọn

Từ bài giảng luận "Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời (phần 1) "

CN Feb 05, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đức Giê-hô-va đã chọn cho mình một người đẹp lòng Ngài (1 Sam 13:14 Bản TTHĐ)

Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài (1 Sam 13:14 Bản TT)

[đọc 1 Sa-mu-ên 16:1-13]

Câu chuyện Đa-vít được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên chép trong phân đoạn 1Sa-mu-ên 16:1-13, có ba điểm làm tôi phải lưu ý:

Thứ nhất, trong câu 1: "Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem. vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua". Quyền phế bỏ hay chọn lựa là ở trong tay Chúa, theo ý muốn của Chúa, để quyết định số phận của một con người, trong công việc lớn hay nhỏ. Không ai có ảnh hưởng để làm xoay trở mọi ý định của Đức Chúa Trời.

Thứ hai, trong câu 7: "Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng". Tiêu chuẩn chọn lựa của Đức Chúa Trời không giống như cách làm việc của loài người. Loài người XEM, chỉ quan sát bên ngoài, ngó qua, lướt qua chứ không phải NHÌN THẤY, chú tâm tìm kiếm một cái gì đó quan trọng hơn như Chúa. Có nhiều yếu tố quan trọng cần phải lưu ý, nhiều khi loài người xem mà không thấy và từ đó đưa ra những quyết định sai lầm. Tôi chỉ thấy những dáng vẻ bên ngoài, ngoại hình bắt mắt, những cái được phô ra như kinh nghiệm, học thức, tuổi tác, danh tiếng, địa vị, tài sản… nhưng không biết được bên trong tấm lòng của một con người ra làm sao? Những quyết định của tôi hầu như chỉ mang tính may rủi.

Thứ ba, trong câu 13: "Từ ngày đó về sau, Thần của Đức Giê-hô-va cảm động Đa-vít". Đức Chúa Trời chọn một người và đặt vào vị trí, Ngài không khoán trắng cho người làm công việc này, mà chính Chúa đồng công để người làm tốt mọi việc theo ý định của chính Chúa.

Nếu gộp cả ba điều nêu trên lại thì có lẽ nên nhắc đến một câu nói của ông chủ vườn nho trong câu chuyện mà Đức Chúa Giê-xu đã kể được chép trong Tin Lành Ma-thi-ơ đoan 20, câu 15 "Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? "

Và thêm lời phán của Đức Chúa Giê-xu trong Tin Lành Giăng đoạn 15, câu 16: "Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn".

Nêu lên những điều đó không phải để tôi suy nghĩ và sống tiêu cực trước quyền chọn lựa tối thượng của Chúa. Chỉ muốn tự nhắc chính mình rằng: "Anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em" (Ê-phê-sô 4:1). Tôi phải có điều mà Chúa muốn thấy trong lòng tôi hơn tất cả những gì tôi có thể làm được để khoe ra khiến mọi người chung quanh khâm phục. Đó là điều mà Chúa đã đòi hỏi nơi Sau-lơ, vị vua đầu tiên của Y-sơ-ra-ên: "Sa-mu-ên nói: Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực" (1Sa 15:22).

Điều mà Sau-lơ bị phế bỏ chính là bất tuân thượng lệnh; tổ phụ và tổ mẫu thời sáng thế cũng mắc phải lỗi lầm y như vậy. Hãy nghe Đa-vít tỏ bày lòng mình trong một ca khúc: "Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài" (Thi thiên 27:4). Một tấm lòng thuận phục đáng trân trọng!

Đó là điều ngày nay tôi vẫn phải học, không chỉ để người ta xem, nhưng để Đức Chúa Trời nhìn thấy trong lòng tôi có một tâm tình vừa đủ đẹp lòng Chúa để Ngài sẽ ở cùng và trợ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ có cần cho Chúa.