Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 293

Có Chúa Ở Cùng

Từ bài giảng luận "Đắc Thắng Kẻ Khổng Lồ"

CN Feb 26, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Nguyện người ta ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự nhân từ Ngài, Và vì các công việc lạ lùng Ngài làm cho con loài người! (Thi-thiên 107:31)

[đọc 1 Sa-mu-ên 17:1-11,32-37]

Cho dù đến lúc này, Đa-vít đã được tiên tri Sa-mu-ên vâng lệnh Chúa xức dầu để trở nên một người được Đức Chúa Trời tuyển chọn cho nhiệm vụ lớn trong tương lai. Tuy nhiên, thân phận hiện giờ của Đa-vít chưa được ai tôn trọng từ bên ngoài lẫn trong gia đình. Chàng chỉ là một thiếu niên còn trẻ người non dạ, được cha giao cho một công việc của gia đình là chăn bầy chiên nhỏ vì các anh phải tòng quân nhập ngũ. Không có gì lạ khi Đa-vít hiếu kỳ với chiến trận và về phần thưởng của nhà vua được rao báo trong dân sự. Tôi nghĩ rằng chàng cũng sợ hãi trước chiến tranh và cũng ước muốn có được phần thưởng vua ban. Điều cần chú ý là điều Đa-vít có mà chẳng ai có lúc này là Thần của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang ở với chàng.

Bởi thế cho nên, dù chỉ là một thiếu niên, Đa-vít đã có một cái nhìn rất khác với toàn thể dân sự và cả nhà vua nữa. Chàng có một quyết tâm không thể làm lay chuyển. Hãy nghe lời nói của chàng: "người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?" (câu 26) và "người Phi-li-tin không chịu phép cắt bì kia cũng sẽ đồng số phận với chúng nó; vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống" (câu 36). Đa-vít sẵn sàng chiến đấu cho dân sự mình không phải vì phần thưởng của vua Sau-lơ nhưng vì Danh của Chúa Giê-hô-va bị xúc phạm. Đó mới thật sự là trọng tâm của vấn đề và là động lực thúc đẩy chiến sĩ trẻ này xin được đối địch lại với gả khổng lồ Gô-li-át. Tư tưởng đó chỉ có trong con người được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng và hướng dẫn mọi sự trong đời sống của Đa-vít. Lời nói và hành động của thiếu niên Đa-vít bày tỏ lòng tôn kính của mình đối với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.

Đa-vít không phải là một con người toàn hảo đạt chuẩn tuyệt đối, bởi thế gian này chẳng có ai vượt lên trên định mức của một Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết trừ ra Ngôi Hai giáng thế làm người. Nhưng khi Chúa đã dùng thì Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể sử dụng khả năng của chính con người đó, làm nên những việc lớn cho Ngài. Hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cùng Ghê-dê-ôn: "Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Y-sơ-ra-ên khỏi tay dân Ma-đi-an. Ta há chẳng sai ngươi đi sao?". Với Đa-vít cũng vậy, lòng kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chàng đủ để Chúa hành động khi sử dụng con người này. Hãy nghe tuyên bố của Đa-vít trước sức mạnh của quân Phi-li-tin: "Khắp thế gian sẽ biết rằng Y-sơ-ra-ên có một Đức Chúa Trời; và quân lính nầy sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm, hoặc bằng giáo; vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta" (câu 47). Đa-vít biết rất rõ đây là trận chiến của Đức Giê-hô-va chứ không nằm trong khả năng của chàng. Phao-lô cũng đã từng kinh nghiệm y như vậy: "Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta?" (Ro-ma 8:31)

Tuy nhiên, Đa-vít không nói bừa, hay hoang tưởng. Bới chàng đã được Chúa ở cùng và kinh nghiệm bàn tay của Chúa trợ giúp chàng như thế nào. Và chàng đã chia sẻ kinh nghiệm đó với vua Sau-lơ như vầy: "Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia" (câu 37) . Và rồi thì vua cúng phải công nhận quyền tể trị của Chúa: "Sau-lơ đáp rằng: Hãy đi, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng ngươi!".

Đời sống của một Cơ-đốc Nhân sẽ phải xảy ra giống như vậy. Có Chúa ở cùng và kinh nghiệm sự vĩ đại của Chúa để mọi người xung quanh có dịp nhìn thấy Chúa trong đời sống mình và tôn vinh Ngài. Tôi sống yêu thương anh em để Chúa được vinh hiển: "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.(Giăng 13:35). Tôi thuộc về Chúa nên mọi điều gì trong đời sống tôi đều phải là: "Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm" (1Co 10:31).

Vấn đề của tôi phải nghĩ đến từ bài học này là: Tôi có kính yêu Chúa đủ để Chúa toả sáng trong đời sống thường ngày của tôi?