Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 145

Ba Điều Cần Có




Phi-líp 2:3, “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình.”

Sách Phi-líp là bức thư do Phao-lô viết gởi cho những tín hữu tại thành Phi-líp, vào khoảng năm 61-63 S.C., trong lúc Phao-lô đang ở trong tù tại La-mã. Thành Phi-líp thuộc xứ Ma-xê-đoan, nằm ở phía bắc của nước Hi-lạp ngày nay. Ðây là một thị trấn quan trọng, nằm trên đại lộ phía Bắc, giữa hướng Ðông và Tây, và nổi tiếng vì có mỏ vàng. Hội Thánh Phi-líp là Hội Thánh đầu tiên do Phao-lô sáng lập tại Âu-châu, vào khoảng năm 51 S.C. - là lúc ông mới bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ hai (lịch sử này được viết trong sách Công-vụ Các Sứ Đồ 16). Trong số những người tin Chúa ở Phi-líp, có bà Ly-đi và người chủ cai ngục. Lu-ca, là vị lương y yêu dấu, đã quản nhiệm ở đây trong 6 năm đầu.

Một trong những mục đích mà sứ đồ Phao-lô viết bức thư này là ông muốn khuyên những tín hữu ở thành Phi-líp phải sống hiệp một và khiêm nhường với nhau. Có 3 điều mà sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta trong Phi-líp 2:3. Thứ nhứt là “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh”. Phao-lô đang nói về những tín hữu “vì phe đãng xui giục,… không ngay thật” (Phi-lí p 1:17, “Còn những người kia, vì ý phe đãng xui giục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi.”) Những Cơ Đốc Nhân chân chính thì phải có lòng mong muốn mang lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là cho danh tiếng riêng của bản thân mình. Những hư vinh đời này là những tiếng tăm mà khi chúng ta cho rằng mình tự làm được, chứ không phải do Chúa ban cho. Khi chúng ta nhìn anh em mình làm được việc lớn trong nhà Chúa, chúng ta không nên ganh tị, không nên so bì, rồi muốn làm được việc lớn hơn họ - đó là chúng ta muốn kiếm hư vinh. Chúng ta hầu việc Chúa siêng năng bởi vì chúng ta yêu Chúa, biết ơn Chúa, vì Ngài đã cứu chúng ta khỏi sự chết; chứ không phải chúng ta làm việc Chúa vì “vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh”. Điều thứ hai, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta phải “khiêm nhường” trước Chúa và với anh em mình, vì “Đức Giê-hô-va nâng đỡ người khiêm nhường, đánh đổ kẻ ác xuống đất” (Thi-thiên 147:6). Hầu hết mọi người trên thế giới tại thời điểm đó, đều cho rằng, khiêm nhường đã là yếu đuối. Sứ đồ Phao-lô biết rằng Chúa là Đấng Tạo Hóa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta; cho nên, khiêm nhường là thái độ đúng nhứt mà những tín nhân cần có đối với Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, đối với nhau thì chúng ta “phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2). Và điều thứ ba là Phao-lô dạy chúng ta phải “coi người khác như tôn trọng hơn mình”. Chính Phao-lô đã tự hạ mình xuống dưới hết những tội nhân; ông nói “trong những kẻ có tội đó ta là đầu” (1 Ti-mô-thê 1:15b). Những tín nhân cần phải biết rằng họ là những người bất toàn, có những việc họ không làm được hay làm không giỏi bằng những người khác. Vì vậy, họ không nên quá nhanh mà chê bai hay đổ lỗi cho người khác. Nhưng ngược lại, họ cần tìm kiếm những phẩm chất tốt trong những anh em tín hữu khác và cần phải tôn trọng và khích lệ những ân tứ đặc biệt này.

Tóm lại, Phi-líp 2:3 nhắc nhở chúng ta nên biết rằng mọi sự, mọi điều, mọi tài năng của chúng ta đều đến từ Chúa. Ngài ban cho chúng ta để chúng ta hầu việc Ngài và phục vụ anh em chúng ta. Chúng ta làm được việc gì, cũng là nhờ ơn Chúa ban. Chúng ta không nên tranh cạnh, tìm hư vinh cho riêng mình; cũng không nên kêu ngạo, nhưng phải hạ mình, khiêm nhường trước Chúa và với anh em chúng ta. Phải tôn trọng người khác hơn chính mình, vì Chúa sẽ “ban ơn cho người khiêm nhường” (Châm-ngôn 3:34). Chúng ta nên bắt chước gương khiêm nhường của Đức Chúa Giê-xu, vì “chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2:7-8). Nguyện xin Đức Thánh Linh nhắc nhở chúng ta luôn biết rằng chúng ta là người có tội, bất toàn, phải biết hạ mình, khiêm nhường trước Chúa và với anh em, luôn tôn trọng lẫn nhau hơn chính mình, và luôn hầu việc Chúa với tấm lòng ngay thẳng, vì biết rằng Chúa đã cứu và ban phước dư dật cho chúng ta! A-men!

Ai khôn thì kiếm bình an,
Còn ai khờ dại, ngày tàn đến mau!
Người khôn nghe Chúa trên Cao,
Sống đời khiêm nhượng, cùng nhau hài hòa,
Không tranh chấp với người ta,
Hạ mình đối đãi thật là vui tươi!
Chớ nên tranh cạnh hơn người,
Nhưng nên tôn trọng coi người hơn ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích

Ghi-chú:
Châm-ngôn 3:34, “Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng; Nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường.”
“Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” – 1 Ti-mô-thê 1:15