Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 298

Vấp Ngã

Từ bài giảng luận "Sợ Hãi"

CN April 02, 2017 – Hội Thánh North Hollywood

3 Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi Chúa. 4 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi? ( Thi thiên 56:3,4 )

[đọc 1Sa-mu-ên 21]

Đa-vít có thể xem như là một vì sao sáng trên bầu trời lấp lánh những ánh sao đức tin, là người kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Dẫu vậy, người cũng không phải là một tạo vật hoàn hảo, cũng cần đến sự thay đổi từ Đấng Tạo Hoá. Thánh Kinh ghi chép lại những chiến công, thành quả của Đa-vít, và cũng ghi lại những phút yếu đuối vấp ngã của người, tạo thành những bài học để đời cho tất cả những ai đang rảo bước trên con đường theo Chúa đầy cạm bẫy, gian nan. Đó không phải được dùng như những cái cớ cho phép tôi được làm sai quấy trước mặt Chúa, nhưng những vết xe cũ giúp tôi thấy ra sự yếu đuối của chính mình mà tránh đi sự sai lầm của người đi trước và vững lòng trông cậy nơi sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh, Ngàiluôn túc trực bên cạnh tôi dể nâng đỡ tôi, trong những lúc có cần, giúp tôi vượt qua những trở ngại thuộc linh.

Đa-vít trong phân đoạn này đang ở trong một hoàn cảnh đầy nguy hiểm đến tính mạng, Sau-lơ truy đuổi để giết chết người đang cướp lấy tất cả mọi thứ mà nhà vua đang có. Trong sự sợ hãi cùng cực đó, người có thần của Đức Chúa Trời đã mắc phải những sai lầm không nhỏ trong lúc cố gắng thoát khỏi bàn tay gian ác của nhà vua Sau-lơ.

1 Sa-mu-ên 21:1-9. Đa-vít đã có những lời giả dối trước mắt thầy tế lễ A-hi-mê-léc trong đền thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khi đến nơi thánh này, Đa-vít đã không tìm sự nâng đỡ, khích lệ, an ủi từ nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, mà đã vì sợ chết mất phần thể xác nên chỉ xin bánh, xin vũ khí để đáp ứng nhu cầu sống còn. Đó chẳng phải là điều tôi vẫn thường làm trong những ngày hiện tại, cho dù tôi không ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như người xưa? Tôi đến với Chúa, đến với Hội Thánh, chẳng qua chỉ là muốn sung túc về phần vật chất, muốn tìm đến một phương tiện để cuộc sống này được an toàn, chứ không thật lòng tìm đến với Chúa, Đấng ban cho tôi sự sống dư dật? Tôi chỉ đến nhà Chúa để xin bánh, xin cá, chứ không chú tâm gì đến việc Ngài sẵn lòng ban Đức Thánh Linh, nghĩa là chính Ngài cho người đến với Chúa? (Lu-ca 11:11-13).

1Sa-mu-ên 21:10-12. Tiếp theo là một bước sai lầm khác, Đa-vít đã tìm đến để nương thân trong đất kẻ nghịch, một sự lỡ bước trong liên hệ. Đa-vít từng gọi họ là những kẻ không chịu cắt bì, những kẻ ô uế, dân ngoại không thuộc về Đức Chúa Trời. Vậy mà bây giờ muốn nương thân trong đất của họ. Tôi có làm giống như vậy không? Tôi chẳng hơn gì tiền bối Đa-vít. Trong một hoàn cảnh có cần nào đó, tôi thường tìm những phương tiện, phương cách sẵn có từ thế gian này mà ai khi lâm vào hoàn cảnh như tôi cũng sẽ nhờ đó mà giải quyết có hiệu quả. Tôi không chối bỏ quyền năng của Chúa, nhiều khi tôi còn nguỵ biện rằng đó là sư khôn ngoan Chúa ban cho để tôi biết dùng những điều đó một cách khôn ngoan của người thuộc về Chúa. Chính những cạm bẫy đó có khi đưa tôi đi rất xa Chúa, khiến tôi bị lệ thuộc vào thê gian này hoàn toàn mà tôi cứ ngỡ mình đang làm theo ý Chúa.

1 Sa-mu-ên 21:13-15. Bước tiếp theo này là hậu quả vô cùng đáng tiếc cho quyết định sai lầm trên. Bài giảng luận gọi là lệch lạc trong lời chứng, có nghĩa là đánh mất địa vị là người của Đức Chúa Trời, người đại diện cho Chúa, người có thần của Giê-hô-va. Không khéo trong sinh hoạt hằng ngày, tôi cũng khiến người thế gian này xem thường tôi như thế. Không phải việc tôi mất thể diện mà Đức Chúa Trời của tôi bị người thế gian này xem thường, nói phạm đến, bởi tôi đánh mất địa vị thánh khiết của người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời Chí Cao. Nếu tôi bị sĩ nhục vì cớ danh Chúa thì không có gì phải nói cả. Đằng này tôi xưng mình là người của Chúa mà vẫn còn sống trong đời sống cũ giống như người thế gian như Phao-lô đã từng cảnh báo Hội Thánh Ê-phê-sô ngày trước: "anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế." (Ê-phê-sô 4:17-19).

May mắn thay, sau những biến cố đó, tiền bối Đa-vít đã trở lại ăn năn với Chúa và viết nên những Thi thiên 34 và 56 để bày tỏ lòng mình với Giê-hô-va Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ và thương xót. Vòng tay của Cha Yêu thương vẫn luôn mờ rộng chờ đón tôi. Những cám dỗ thử thách trải qua trên cuộc đời tôi là những bài học rèn tập để tôi thấy mình bất toàn và tôi chỉ tìm lại được sự an toàn trong đức thành toàn của Chúa.