Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 303

Giống Chúa

Từ bài giảng luận "Chính Trị hay Chính Trực (phần 2)"

CN May 07, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Nguyện Đức Giê-hô-va chớ để ta phạm tội cùng chúa ta, là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va, mà tra tay trên mình người, vì người là kẻ chịu xức dầu của Đức Giê-hô-va. (1 Sa-mu-ên 24: 6)

[đọc 1 Sa-mu-ên 24]

Qua bản tường thuật hết sức ly kỳ trong hang đá Ên-ghê-đi, Đa-vít không nghe theo những người đi theo mình, dù cho họ viện dẫn sự việc xảy ra như là một ý định tốt lành của Đức Giê-hô-va dành cho người Ngài yêu; người chỉ cắt vạt áo tơi của vua Sau-lơ chứ không dám động thủ lấy tính mạng của người được xức dầu. Trong lòng Đa-vít không chỉ là tiếng nói của lương tâm, nhưng thật sự có sự chỉ dẫn và điều động từ Thần của Đức Giê-hô-va. Đa-vít đã lắng nghe và có hành động phải lẽ, xứng đáng là người làm vui lòng Chúa. Ông tránh được việc làm theo xác thịt, tưởng chừng hợp lý hợp lẽ, nhưng chắc chắn là sẽ không làm Giê-hô-va Đức Chúa Trời vui lòng.

Hai điều được nối tiếp trong bài giảng luận tuần này là Đa-vít đã làm theo Lời Chúa (câu 9-16) và ông đã giữ vững lòng thành với Chúa Giê-hô-va (câu 17-23).

Đó là bài học cho chính tôi, không hề thay đổi dù đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng kể từ thời Đa-vít cho đến thời văn minh hiện đại này. Khi Đức Chúa Giê-xu sắp rời khỏi các môn đồ mình trên đất, Ngài cũng có phán như vầy: "Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến" (Giăng 16: 13). Đa-vít có thần của Đức Giê-hô-va trong lòng nên ông làm theo lẽ thật từ luật pháp của Chúa Giê-hô-va. Tôi và mọi Cơ-đốc Nhân đều có Chúa Thánh Linh kể từ khi tiếp nhận Chúa, chính Ngài dẫn đưa tôi và anh em đi trong lẽ thật, là mọi lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê-xu, để chúng ta không sai lạc, không hiếu Lời Chúa theo cách xác thịt, nhưng có sự khôn sáng để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Điều mà Chúa muốn thấy trong tôi là lòng tôi luôn luôn hướng về Chúa, trung tín, và vâng phục Chúa trọn vẹn, như Đa-vít xưa kia vẫn một lòng một dạ tuân thủ mọi mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va và giao mọi sự xảy đến cho mình để Chúa định đoạt, phân xử và xét đoán tuỳ sự thương xót, công bình và thánh khiết của Ngài.

Lòng tôn kính Chúa tuyệt đối của Đa-vít sinh ra sự tôn kính đúng mực đối với kẻ được Chúa xức dầu. Đó là điều tôi cũng phải làm tốt cho cuộc sống cộng đồng của tôi. Khi tôi kính yêu Chúa thì trong tôi sẽ thành hình sự tôn trọng, yêu mến người khác là những người được Chúa dựng nên và thương xót như Ngài đã làm điều đó cho tôi.

Cuộc đời Cơ-đốc Nhân của tôi là một sự học tập suốt quảng đời của mình trên đất này để tôi trở nên giống như Chúa. Câu chuyện đáng ghi nhớ của Đa-vít chỉ cho tôi thấy cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã hành động trong một con người tầm thường như Đa-vít để trở nên người làm Ngài vui lòng; thì với tôi cũng vậy, nếu tôi chấp nhận giao cả cuộc đời mình cho Chúa, Ba Ngôi Đức Chúa Trời sẽ biến cải tôi nên người hữu dụng và là người mang bản chất tốt lành mà Ngài tạo dựng nên để làm vinh hiển Danh Ngài.

Học mọi việc từ Đa-vít không phải để tôi cũng được Chúa trọng dụng như vì vua lớn này của dân Y-sơ-ra-ên. Trước nhất, tôi phải trở nên người được Chúa hài lòng, còn Chúa dùng tôi vào chức việc gì thì đó là ơn Chúa ban cho và chắc sẽ thích hợp nhất để ích lợi cho công việc của Chúa sắp đặt. Đức Chúa Giê-xu đã phán; "Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy. " (Mác 3: 35).

Phao-lô cũng đã từng nói với Hội Thánh: "Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con" (Ga-la-ti 4: 19). Đó là mục tiêu Phao-lô theo đuổi, đó cũng chính là mục tiêu của đời sống tôi trên đất. Là chứng nhân cho Chúa, tôi phải thật sự trở nên giống như Chúa để mọi người chung quanh nhìn thấy Chúa trong tôi rồi họ sẽ đến với Chúa để nhận ơn cứu rỗi của Ngài và trở nên giống Chúa như tôi đã được trong Chúa.