Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 2

Hồi Ức Một Chuyến Đi

 

Hình ảnh bờ biển Miami trãi dài trên bờ cát với làn nước trong xanh đã hấp dẫn chúng tôi để quyết định dành những ngày phép ở đó; một chương trình được hoạch định chi tiết và phong phú cho chuyến đi này.

Rời Portland vào chiều tối thư tư, vợ chồng người bạn và vợ chồng tôi vui vẽ phấn khởi làm thủ tục giấy tờ lên máy bay, nhưng khi chuyến bay tới phi trường chuyển tiếp Houston bị hoãn lại bốn tiếng vì thời tiết xấu. Điều này đã làm cho lòng chúng tôi chùng xuống bởi thời gian trì hoãn làm xáo trộn mọi điều toan tính. Tuy nhiên mọi việc suông sẽ sau đó vì chuyến bay từ Houston đến Miami được đổi sớm hơn với hình thức ‘stand by’. Khách sạn của chúng tôi ở tại thành phố Homestead vùng lân cận Miami. Sau khi ổn định chổ ở, chúng tôi lái xe xuống cảng ở Fort Lauderdale nơi mua vé tàu tới Bahama vào ngày thứ hai tới. Cuộc hành trình bằng tàu từ Fort Lauderdale đến Bahama đầy lý thú đã tràn ngập trong lòng chúng tôi lúc đó. Lái xe hướng về biển phía bắc, rồi phía nam Miami, mặt nước trong trẻo xanh lơ được nun nóng bởi mặt trời làm cho người ta dể chịu khi ngâm mình hay bơi trong nước. Nhưng một điều làm cho chúng tôi hơi thất vọng là hầu hết những bờ biển ở Miami bị che khuất bởi những khách-sạn và nhà nghĩ tân kỳ làm mất đi vẻ đẹp thiên-nhiên của nó.

Vào ngày thứ Sáu chúng tôi đi Key West nơi được gọi nôm na là cái đuôi của thành phố Miami. Đó là một vùng được nối liền bằng những cây cầu đi qua những hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Bắt đầu là Key Largo, rồi Islaramada, Marathon, Big Pine Key, Lower Keys, và tận cùng là Key West. Có thể tưởng-tượng Miami như đầu chiếc chìa khóa và những hòn đảo kia nối kết nhau thành lưởi chìa khóa với các khía lồi ra lõm vào. Chúng tôi lái xe đi suốt từ đầu đến cuối chiếc chía khóa, ở lại vài giờ tại Key west. Đó là một tỉnh nhỏ, dân sống ở đó phần lớn là người Cuba; họ có da ngâm ngâm đen trông mộc-mạc hiền-lành. Bờ nước Key West dịu dàng hiền hòa dể cho người ta cảm giác tươi mát dù nó không có gì đặc sắc lắm. Nói như thế có thể vì chúng tôi không tham dự những trò chơi lý thú như thuyền bườm, lặn nước, hay những môn chơi nổi tiếng khác tại Key West. Sau đó chúng tôi đã lái xe trở về khách sạn tại Homestead trong ngày.

Vào chiều tối thứ bảy sau khi tắm tại bãi biển phía nam Miami trở về khách sạn thì bất ngờ chồng tôi cảm thấy chóng mặt, mắt mờ đi không trông thấy gì cả, chân tay bủn rủn tưởng chừng như sắp chết. Hoảng hốt chúng tôi gọi chín một một và xe cứu thương đến chở anh vào bệnh viện  Homestead gần đó để cấp cứu. Anh bị thiếu máu trầm trọng và bị xuất huyết trong bao tử mà không hề hay biết nên phải nằm lại bệnh viện để điều trị. Thế là chương trình chuyến đi Bahama của chúng tôi bị gãy đổ nửa chừng, vé đi tàu ngày thứ hai đã mua đành phải hũy bỏ. Bốn người chúng tôi đều cảm thấy buồn vì sự xảy ra ngoài ý muốn và nhất là chồng tôi, anh cảm thấy áy náy vì bệnh của mình làm ảnh hưởng đến chuyến đi. Tuy nhiên ngay sau đó chúng tôi vui trở lại để nhận định nếu không đưa anh vào bệnh viện kịp thời chắc anh đã chết, cám ơn Chúa. Ngồi cạnh anh bên giường bệnh lòng tôi bình tĩnh lắng đọng để nghỉ đến sự vô định của tương lai và sự mong manh của đời sống. Lời Chúa trong sách Luca 12: 16-21

Ngày lại phán cùng chúng tôi lời ví dụ này: ruộng của người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chổ chứa hết sản vật. Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi! mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi hãy nghĩ, ăn uống, và vui vẽ. Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dạy! chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hể ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy

Tôi có thể làm được gì nếu Chúa không để cho tôi còn sức-khỏe hay còn sống để thực hiện điều dự định hay ước mơ?

Chúng tôi không bao giờ biết trước được cơn bệnh đến với anh quá đột ngột như vậy làm hỏng cả chương trình của chúng tôi. Song Chúa đã để cho việc này xảy ra để tôi yêu quí chồng mình hơn, con trai chúng tôi đã rưng rưng nước mắt khi hay tin cha đang cấp cứu ở bệnh viện xa nhà vì sợ anh qua đời lìa bỏ chúng tôi. Hai người bạn thân của chúng tôi đã cùng hũy bỏ chuyến đi Bahama vì lo lắng cho bạn đang nằm trong bệnh viện; tình bạn thân thiết và sâu sắc được nhìn thấy ở đây.

Anh vào bệnh viện từ tối thứ bảy đến sáng thứ hai là hai đêm ba ngày. Chiều thứ tư của tuần lễ đó chúng tôi phải rời Florida trở về Portland theo lịch đã định. Khi anh được đưa đi làm một vài xét nghiệm tôi đi bộ quanh những hành lang trong bệnh viện. Tôi lo nghĩ không biết anh có được xuất viện kịp chuyến bay trở về nhà không? Tình cờ tôi được dẫn đến một nhà nguyện của bệnh viện. Tôi nghĩ đến Chúa và muốn nói chuyện với Ngài, thế là mạnh dạn mở cửa bước vào; không có ai ở đó. Đây là một căn phòng không nhỏ lắm được trang trí đơn sơ nhưng trang nghiêm, cây thánh giá gắn trên tường, có một bàn nhỏ được đặt ở giữa hai hàng ghế, trên bàn có một cuốn kinh thánh và một tờ giấy bìa cứng có in tên, số điện thoại của mục sư với ghi chú “Xin bạn hãy mạnh dạn gọi số điện thoại trên nếu bạn cần giúp đở”

 

Cảm tạ Chúa vì Ngài biết nổi lo âu của tôi để dẫn bước tôi đến đó hầu tâm sự với Ngài “Chúa ơi! Con cảm ơn Chúa đã kịp thời cứu mạng sống chồng con, xin Chúa cho anh được trị hết bệnh kịp chuyến bay trở về nhà và thêm một sự khẩn xin cho anh được xuất viện chiều nay (chiều thứ hai) để ngày thứ ba anh được đi tắm biển với chúng con và thứ tư chúng con phải trở về tỉnh nhà.”

Tôi vui mừng và xúc động khi sự cầu xin đã được đáp lời. Anh được xuất viện chiều thứ hai và trở về khách sạn nghĩ ngơi để chuẩn bị cho buổi đi chơi biển ngày kế tiếp.

Ngày cuối tại bãi biển Miami tôi thư dãn ngâm mình trong nước biển ấm-áp, nhìn lên bầu trời trong xanh hạnh phúc vì có một Người Cha tuyệt diệu luôn ở cùng che chở, yêu thương trong mọi hoàn cảnh. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng sự ve vuốt của sóng biển đang từng đợt vỗ vào người, biển thật dễ thương và giữ lại trong lòng tôi một hồi ức tốt đẹp về Người Cha thân thương.

                                                          Hè 2009

Bạch-Tuyết

Portland Oregon