Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 66

Đời Cha

Đời cha là ngọn đuốc đêm
Mãi luôn chiếu sáng, càng thêm trong đời...
Cho con cuộc sống có nơi,
Dạy con biết được những lời triết hay...
Và trên hết mọi điều này,
Lời Ngài, Thánh Chúa, phải luôn ghi lòng!

Đời cha ơn nghĩa mênh mông,
Như là thác đổ ra sông thuở nào...
Thương con dạy dỗ không nao,
Từ khi còn nhỏ đến giờ lớn khôn...
Công cha như nước tràn tuôn,
Như nhà có nóc, như sông có nguồn!

Đời con sẽ mãi luôn luôn,
Từng ngày con nhớ và luôn ghi lòng,
Ơn cha là cả biển đông,
Từ thời xưa vẫn, chảy không... giờ ngừng,
Cho con biết được vui mừng,
Khi đời con có cha thường lo cho...

Hôm nay Lễ Nhớ Ơn Cha,
Con ngồi nhớ lại tháng ngày đã qua,
Nhớ công ơn thật bao la,
Vì con cha vẫn bôn ba trong đời...
Con xin ơn Đức Chúa Trời,
Mãi luôn tràn xuống trong đời của cha!

Tiểu Minh Ngọc

Vào một dịp Lễ Mẹ trước đây, tôi có vài lời bình đơn sơ về một bài thơ khá hay về Mẹ của nữ thi sĩ Cơ-đốc Tiểu Minh Ngọc (TMN), bài thơ “ĐỜI MẸ”.

Nay, nhân dịp Lễ Cha, như thường lệ, theo sở thích, tôi lại vào các trang mạng văn chương để tìm đọc và thưởng thức những bài văn, bài thơ hay viết về người Cha. Và tôi lại đọc được một bài thơ hay viết về Cha cũng của nữ thi sĩ Cơ-đốc nổi tiếng nầy.

Vào trang mạng Vietchristian.com, truy tìm đến phần tác giả, tôi nhấp chuột vào số thứ tự 37, màn hình hiện lên trang thơ của thi sĩ TMN, và lần tìm những bài thơ viết về người Cha của thi sĩ, tôi nhấp từ trang 1 cho đến trang cuối cùng là trang... 112. Có thể nói là ... hơi mỏi tay một chút, vì số lượng thơ của thi sĩ hơi... đồ sộ. Mỗi trang là mười bài thơ, tính sơ sơ ra là bạn thấy TMN đã làm được hơn ... một ngàn bài thơ rồi (cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh). Wow, một ... gia tài thơ không nhỏ chút nào, và là một mơ ước của những người làm thơ.

Sau khi nhấp chuột đến trang cuối cùng trong “vườn thơ” của TMN, tôi thầm cảm phục sức sáng tác của nữ thi sĩ nầy. Cho đến nay, theo chỗ tôi được biết, thì có lẽ ngoài thi sĩ Tường Lưu, người đã xuất bản hơn mười lăm thi tập tâm linh để ca ngợi Chúa, mỗi thi tập là một trăm bài, là vị chi trên một ngàn năm trăm bài thơ, thì TMN là người thứ hai có sức sáng tác thơ thật sung mãn. Quả thật, bút lực của nữ thi sĩ nầy thật đáng nể. Cảm tạ Chúa đã ban cho TMN có một bút lực sung sức như thế để hầu việc Chúa!

Những bài thơ viết về Cha của TMN phần lớn được làm theo thể thơ lục bát (sáu tám) quen thuộc của dân tộc Việt Nam chúng ta. Lục bát là thể thơ dễ làm, ai cũng có thể làm được, nhưng để có được bài thơ lục bát hay, đầy tình cảm và đi vào lòng người, thì không dễ chút nào. Nhưng với TMN thì có thể nói thi sĩ nầy có nhiều bài thơ lục bát viết về Cha khá hay, một trong những bài mà tôi thích là bài “ĐỜI CHA”.

Đã bình bài thơ “ĐỜI MẸ” rồi, nay, nhờ ơn Chúa bình bài thơ “ĐỜI CHA” luôn cho ... đủ bộ.

Mở đầu bài thơ, TMN dùng hình ảnh “ngọn đuốc đêm” để ví sánh với đời Cha. Ngọn đuốc thường dùng để soi đường, chỉ lối, vì thế, ngọn đuốc luôn đi đầu. Ngọn đèn thường thường dùng để thắp sáng trong nhà, còn ngọn đuốc thì thường dùng ở ngoài đường, mỗi khi đi đâu trong đêm tối, nhất là những lúc trời tối đen như mực, hoặc những lúc có gió mưa, thì ngọn đuốc cực kỳ có ý nghĩa. Đó cũng chính là vai trò của người Cha trong gia đình vậy. Người Cha thường xông pha vào những nơi khó khăn, gian khổ. Những lúc bão táp của cuộc đời, thì người Cha luôn là người đứng mũi chịu sào, người Cha luôn giữ vai trò chèo chống chính trong gia đình, là chỗ dựa vững chãi của gia đình.

Đời cha là ngọn đuốc đêm
Mãi luôn chiếu sáng, càng thêm trong đời...
Cho con cuộc sống có nơi,
Dạy con biết được những lời triết hay...
Và trên hết mọi điều này,
Lời Ngài, Thánh Chúa, phải luôn ghi lòng!

Quả thật, người Cha không chỉ là người đứng mũi chịu sào, làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình, mà người Cha tin Chúa cũng là người có trách nhiệm dạy dỗ chính yếu lời Chúa cho gia đình của mình, vì chính Đức Chúa Trời đã đặt để vai trò làm chủ trong gia đình cho người Cha. Lời Chúa dạy rằng: “vì chồng là đầu vợ, như Chúa Cứu Thế là Đầu của Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài.” (Ê-phê-sô 5: 23 - BDM).

Người Cha nói chung, phải có trách nhiệm dạy dỗ cho con cái mình những điều hay lẽ phải ở đời để biết sống làm người với người ta. Người Cha Cơ-đốc nói riêng, còn có trách nhiệm quan trọng hơn nữa là phải quan tâm đến việc dạy dỗ lời Chúa cho gia đình của mình, nhất là con cái để khi chúng nó lớn lên và trở về già cũng không hề lìa bỏ con đường đức tin mà cha mẹ đã đi (Châm ngôn 22: 6).

Đời cha ơn nghĩa mênh mông,
Như là thác đổ ra sông thuở nào...
Thương con dạy dỗ không nao,
Từ khi còn nhỏ đến giờ lớn khôn...
Công cha như nước tràn tuôn,
Như nhà có nóc, như sông có nguồn!

Viết về đời Mẹ thì TMN ví tình Mẹ dành cho mình mênh mông như là biển cả, như đại dương sóng vỗ không bao giờ dứt. TMN viết như sau:

Ôi đời mẹ là mênh mông biển cả,
Vẫn đêm ngày dào dạt vỗ gần xa,
Cho đời con, đầy sắc thắm hương hoa,
Trong cuộc sống, gian lao đầy cám dỗ! (Đời Mẹ)

Khi viết về công lao to lớn của người Cha thì người ta thường ví sánh với núi cao, tình Mẹ thì người ta ví với sông nước, biển cả mênh mông, như câu ca dao quen thuộc mà ta nghe từ hồi còn tấm bé và thuộc lòng cho đến khi lìa đời cũng không thể nào quên được:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Nhưng ở đây, TMN lại có một so sánh khác thường và ... rất lạ, rất mới về công Cha. Thi sĩ ví sánh công Cha như là thác đổ, như là nước tuôn tràn. Ở đây, thi sĩ dùng từ “thác đổ”, “nước tuôn tràn” để nói về đời Cha, chứ không phải là “thác chảy”, “nước chảy”. Chỉ cần nghe những từ “thác đổ”, “nước tuôn tràn” là ta đã thấy được một cái gì đó rất mạnh mẽ, rất hùng vỹ rồi. Theo tôi, đây là một sáng tạo khá mới, khá lạ của thi sĩ khi nói về sự lớn lao, vĩ đại của công Cha.

Đời con sẽ mãi luôn luôn,
Từng ngày con nhớ và luôn ghi lòng,
Ơn cha là cả biển đông,
Từ thời xưa vẫn, chảy không... giờ ngừng,
Cho con biết được vui mừng,
Khi đời con có cha thường lo cho...

Vẫn một cách so sánh khác thường, mới mẻ và ... lạ lẫm ấy, ở khổ thơ tiếp theo, TMN lại tiếp tục ví sánh công ơn của Cha to lớn như biển Đông.

Chúng ta thường nghe bài hát quen thuộc và rất hay về “Lòng Mẹ” của nhạc sĩ tài danh Y-Vân có đoạn như sau:

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào.
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào.
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

So sánh lòng Mẹ bao la như biển rộng sông dài là điều mà nhiều người thường làm lâu nay, nhưng so sánh công Cha như biển cả là điều ít ai nghĩ tới, ít ai làm. Ở đây, TMN lại dùng hình ảnh biển Đông để so sánh với công Cha, với ơn Cha. Một việc làm nghe ... lạ tai, nhưng không phải là không có lý. Hình ảnh biển cả vừa có thể nói lên cái bao la của nó như lòng Mẹ, vừa có thể nói lên cái rộng lớn của nó như công Cha nữa. Thật sâu sắc!

Dùng hình ảnh biển cả để nói về công Cha nghĩa Mẹ, để nói về tấm lòng bao la, vĩ đại của Cha Mẹ dành cho con cái là một điều phải lắm, vì công Cha nghĩa Mẹ dành cho ta quá lớn lao, không người con nào có thể trả nổi được, chỉ có thể sống với lòng biết ơn Cha Mẹ, sống với tấm lòng hiếu thảo dành cho Cha Mẹ mà thôi.

Cảm ơn thi sĩ TMN đã mạnh dạn đưa vào trong thơ của mình những ... khám phá mới lạ thú vị như thế.

Khổ thơ cuối của bài thơ, tác giả viết:

Hôm nay Lễ Nhớ Ơn Cha,
Con ngồi nhớ lại tháng ngày đã qua,
Nhớ công ơn thật bao la,
Vì con cha vẫn bôn ba trong đời...
Con xin ơn Đức Chúa Trời,
Mãi luôn tràn xuống trong đời của cha!

Nhân ngày Lễ Phụ thân, thi sĩ ngồi nhớ lại công ơn trời bể của Cha dành cho mình mà cảm động trong lòng. Ta có thể hình dung rằng nhà thơ đang cho... chiếu lại cuốn phim về cuộc đời của mình từ khi tấm bé đến thời gian hiện tại và thấy hình ảnh người Cha, người Mẹ kính yêu của mình mới đẹp làm sao. Hình ảnh Cha Mẹ hiện lên trong tâm tưởng đáng yêu đáng quý biết chừng nào. Thi sĩ thấy công Cha bao la quá, vì suốt cuộc đời của Cha, từ khi con có mặt trên thế giới nầy, Cha đã bôn ba vất vả ngược xuôi, mưa nắng dãi dầu, Cha bất chấp tất cả để kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi nấng con cái. Bao nặng nhọc, bao khó khăn Cha đều gánh hết để lo cho gia đình. Ai đó đã nói về lòng Mẹ ơn Cha thật đúng như sau: “Đi khắp thế gian, không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng Cha.” Ca dao Việt Nam cũng nhắc nhở những người làm con điều đó:

Ơn Cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa Mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.

Tôi tin rằng bất cứ người con nào mỗi khi ngồi ..chiếu lại cuốn phim về cuộc đời mình, cũng đều thấy được rằng công Cha, tình Mẹ dành cho mình là vô cùng bao la, vô cùng vĩ đại như TMN đã thấy vậy.

Sau khi đã ... xem lại cuốn phim cuộc đời mình và thấy được công Cha thật to lớn với mình, nên kết luận bài thơ, thi sĩ viết:

Con xin ơn Đức Chúa Trời
Mãi luôn tràn xuống trong đời của cha!

Đó là một lời cầu xin khôn ngoan hơn cả của một người con tin kính Chúa. Không xin gì khác hơn là xin ơn Chúa đổ xuống trên cuộc đời của Cha mình. Một khi được ơn Chúa đổ xuống thì không còn gì phước hạnh hơn nữa.

Ở bài thơ “Thương Cha”, TMN cũng có một lời cầu xin tương tự như thế:

Tình cha cao quý mênh mông,
Con luôn ghi nhớ hết công ơn người!
Cầu xin Thánh Chúa trên Trời,
Sẽ luôn chăm sóc cuộc đời của cha!

Xin Chúa đổ ơn xuống cho Cha mình. Xin Chúa chăm sóc cho Cha mình. Được Chúa đổ ơn, được Chúa chăm sóc thì thử hỏi còn phước hạnh nào lớn hơn thế.

Với lời thơ nhẹ nhàng của thể thơ dân tộc quen thuộc, và bằng một tấm lòng kính yêu Cha hết mực, TMN đã cảm tác được những bài thơ dành cho Cha khá xúc động, mà một trong những bài thơ như thế là bài “ĐỜI CHA”.

Là người tin Chúa, chúng ta được phước thật nhiều, vì chúng ta không chỉ có người Cha dưới đất, người Cha thuộc thể như mọi người, mà chúng ta còn có người Cha trên trời, người Cha thiêng liêng nữa. Không biết ai đó đã nói một câu thiệt hay như thế nầy:

Cha Mẹ cho ta trong cõi tạm
Thiên Chúa cho ta cõi vĩnh hằng.

Vâng, Cha Mẹ dưới đất, Cha Mẹ thuộc thể dù có thương yêu chúng ta bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chỉ lo được cho chúng ta trong cõi tạm bợ ngắn ngủi chừng chưa tới một trăm năm trên trần gian nầy mà thôi, nhưng Cha trên trời, Cha thiêng liêng của chúng ta không chỉ cho ta Cha Mẹ tốt đẹp trong cõi tạm, mà còn cho ta cõi vĩnh hằng trên Thiên đàng nữa.

Cảm tạ Cha của chúng con ở trên trời!

Cha Mẹ tôi đã về yên nghỉ trong “Miền Vinh Hiển”, trong “Cõi Vĩnh Hằng” từ lâu rồi. Mỗi khi đến ngày Lễ Mẹ và Lễ Cha, tôi thường trầm tư và nhớ về Cha Mẹ thật là nhiều và nhiều khi nước mắt cứ chực trào tuôn khi hình bóng thân yêu của Cha Mẹ hiện về trong tâm tưởng với những ký ức vô cùng đẹp về tấm lòng của Cha Mẹ dành cho mình. Nhưng tôi vui vì dù Cha Mẹ tôi không còn ở bên tôi, không còn ở dưới đất nầy với tôi nữa, bởi Cha Mẹ tôi đang vui hưởng niềm vui tuyệt vời mãi mãi với Cha thiêng liêng trên trời. và một ngày nào đó trong tương lai, tôi cũng sẽ được về trong “Miền Vinh Hiển”, đến trong “Cõi Vĩnh Hằng” và sẽ được gặp lại Cha Mẹ tôi trong nơi tuyệt vời ấy để rồi cùng vui hưởng phước hạnh với Cha trên trời như Cha Mẹ tôi đã được hưởng.

Cảm ơn thi sĩ TMN đã được Chúa ban cho có ơn làm thơ ca ngợi Chúa. Cảm ơn Chúa đã cho thi sĩ làm được những bài thơ hay và cảm động về người Cha người Mẹ để khích lệ, nhắc nhở những người làm con biết yêu thương, vâng lời Cha Mẹ mình và biết sống hiếu thảo với Cha Mẹ, hầu cho Cha Mẹ vui lòng và Thiên Chúa cũng mĩm cười khi thấy những người con biết yêu thương Cha Mẹ và hiếu thảo với Mẹ Cha.

Hỡi những người làm con, đừng bao giờ dại dột bất hiếu với Cha Mẹ của mình, vì đó là một trọng tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng hãy hết lòng yêu kính, hiếu thảo với Cha Mẹ của mình để được Đức Chúa Trời thương yêu và ban phước.

Kính chúc tất cả những người làm Cha một ngày Lễ Cha nhiều niềm vui và phước hạnh.

Mừng Ngày Lễ Cha năm 2017.

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.