Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 310

Chứng Nhân

Từ bài giảng luận "Công vụ của Hội Thánh "

CN June 25, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công Vụ 1:8)

Một câu Kinh Thánh quá quen thuộc của mọi Cơ-đốc Nhân. Bất cứ khi nào tôi được nghe nhắc lại câu Kinh Thánh này, điều được nói đến vẫn luôn luôn chú tâm vào cụm từ "làm chứng về ta". Trong mọi lời diễn giải và ngay cả trong tâm trí tôi đều xoay quanh việc "làm chứng", nghĩa là nói với người khác hay rao giảng về Chúa cho thế gian. Hôm nay, có một chút thay đổi trong suy nghĩ của tôi khi nghe trưng dẫn câu Kinh Thánh này theo những bản dịch khác trong tiếng Việt cũng như tiếng Anh, "ye shall be witnesses unto me" hay "làm những nhân chứng của Ta"; tôi mới ngộ ra rằng điều Chúa muốn không phải chỉ là tôi học để nói lại về Chúa cho người khác mà tôi phải được biến hoá nên một người mới, một người có tố chất đủ tin cậy để đại diện cho Chúa giữa thế giới vô tín này.

Con người đó phải là một chứng nhân của Chúa với ba điều căn bản: (theo Thánh Kinh Giải Nghĩa W. Barclay)

1/ Một chứng nhân không thể nói "Tôi nghỉ như vầy, tôi tưởng như vậy:, nhưng phải nói "Tôi biết rõ, tôi biết chắc"

2/ Một chứng nhân đích thực không phải chỉ làm chứng bằng lời nói, mà bằng cả việc làm nữa … Làm chứng bằng đời sống của một con người là điều không ai có thể cưỡng lại được.

3/ Trong từ ngữ Hy Lạp, từ ngữ "chứng nhân" và từ ngữ " người tuận đạo" chỉ là một: "martus". Một chứng nhân phải sẵn sàng chịu tuận đạo. Làm chứng nhân ấy là làm một người trung tín, trung thực, dầu phải trả bất cứ giá nào.

Đọc được những điều trên và suy nghĩ đến lời của Đức Chúa Giê-xu đã phán: "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha" (Giăng 14:6). Tôi nhận được một lời day dỗ: Tôi phải nắm chắc lấy Lẽ Thật, phải biết rõ con đường gian khó tôi đang theo và tôi phải sống bày tỏ Chúa đang sống trong tôi. Tôi không chỉ là người mang danh Chúa, nhưng là người có chính Chúa trong đời sống mà mọi người có thể thấy được và tụng ngợi Chúa.

Điều đó, tôi không thể cố gắng bằng khả năng hay sức lực của mình, nhưng chính Chúa đã khẳng định và giải quyết cho tôi rồi, Ngài phán; "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép…" Đây không phải chỉ là một lời hứa cho riêng các môn đồ thời bấy giờ, nhưng cũng có giá trị cho tôi ngay trong thời hiện đại để tôi thấy chính Chúa biến đổi tôi theo ý muốn tốt lành của Ngài để tôi được Ngài dùng trong công việc lớn đã định sẵn cho cả nhân loại đáng thương này.

Đức Thánh Linh muốn chiếm hữu trọn tấm lòng và đời sống tôi. chính Ngài sẽ biến hoá tôi bằng quyền phép, theo cách huyền nhiệm của Ngài chứ không theo sự suy nghĩ nong cạn của tôi và tôi trở nên một người hoàn toàn biệt riêng cho Ngài. Tôi sẽ đại diện cho Chúa ở bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến, tôi có một đời sống đạt tiêu chuẩn tối ưu mà Chúa muốn đặt để làm gương tốt cho mọi người, tôi trở nên giống như Cứu Chúa của tôi để đưa dắt người khác đến cùng Đức Chúa Trời.

Tôi không dám tự tôn, chính lời Chúa khiến tôi nhận biết mình trở nên quá quan trọng trước mặt Chúa và trước mặt mọi người. Tôi phải sống, bước từng bước vững chắc theo Chúa Thánh Linh, để Ngài dạy cho tôi toàn vẹn về Cứu Chúa Giê-xu và tôi luôn là một chứng nhân đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Ngày xưa, Chúa Thánh Linh đã đáp đậu trên các môn đồ như hình ngọn lửa trong ngày Lễ Ngũ tuần. Ngày nay, Ngài sẽ ngự trong đền thờ lòng tôi, ngọn lửa đó thắp sáng cuộc đời tôi và chiếu sáng cho mọi người đang sống trong thế gian tăm tối này. "Bây giờ tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi".