Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 316

Quyết Tâm

Từ bài giảng luận "Vững Chắc Trong Ý Nhứt Định"

CN 06 Aug, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hè, ta hãy chổi dậy và xây sửa lại! Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này (Nê-hê-mi 2:18)

[đọc Nê-hê-mi 1:1-11 217,18]

Nếu chỉ đọc câu gốc nêu trên, thì đây là thành quả từ nổ lực vượt bực của một người được Chúa dùng cho công việc lớn, xây sửa lại vách thành Giê-ru-sa-lem. Tên nhân vật đó là Nê-hê-mi, một kẻ phu tù đang có một đời sống rất ổn định trên đất lạ quê người. Ngọn lửa cháy trong lòng quan tửu chánh này đã được truyền đến cho các trưởng lão coi sóc dân sự để đưa đến quyết định bằng mọi giá phải xây sửa lại nơi thờ phượng vô cùng quan trọng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.

Hãy cùng đọc đoạn 1 của sách mang tên người để thấy ở đó những tố chất làm nên một con người được Chúa vui lòng đặt vào việc quy hoạch công việc lớn cho Danh Ngài.

"Các người ấy nói với tôi rằng: Những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh, bị tai nạn và sỉ nhục lắm; còn vách thành của Giê-ru-sa-lem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày; tôi cữ ăn và cầu nguyện Đức Chúa của các từng trời" (câu 3 và 4). Dù ở trong địa vị mà nhiều người thèm muốn, sống sung túc cả cuộc đời mình, nhưng nỗi đau của một kẻ vong quốc vẫn không thể tàn lụi trong lòng Nê-hê-mi. Ông không chấp nhận một sự đánh đổi cho dù đó là vì một biến cố của lịch sử. Nhìn biết địa vị cao trong của mình có từ nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời và ông không bao giờ muốn từ bỏ ơn ban dành cho ông nói riêng và cho dân tộc của ông nói chung. Thế gian lúc nào cũng có những cám dỗ khiến tôi nếu không thận trọng, tôi sẽ chọn lấy những thứ hư hoại của đời này mà sẵn lòng quên đi ân sủng không gì sánh kịp của Chúa. Hãy thận trọng từng ngày trên đất này.

"Tôi xin mắt Chúa hãy đoái đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các tôi tớ Chúa, ở tại trước mặt Chúa và xưng những tội của dân Y-sơ-ra-ên mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội" (câu 6, đọc từ câu 5 đến câu 10). Nê-hê-mi xưng tội trước mặt Chúa. ông không đổ lỗi cho dân sự mình chung chung, ông nhìn nhận đó cũng là tội của chính mình và gia tộc của mình. Đổ lỗi cho người khác thì quá dễ, nhưng nhận tội là của mình, chính mình phải chịu trách nhiệm về mọi sai quấy thì không phải ai cũng làm được. Nê-hê-mi ăn năn trước Chúa và cũng biết rằng Chúa nhân từ, luôn thương xót, hay làm ơn, và sẵn sàng tha thứ cho những kẻ biết quay trở lại với Ngài trong nước mắt ăn năn thống hối. Tôi cũng phải luôn hạ mình trước mặt Chúa về những lỗi lầm của cả gia đình, Hội Thánh mình, vì đó cũng là tội của tôi trước mặt Chúa bởi tôi là một thành viên, một chi thể trong thân thể bịnh hoạn mà chỉ có Chúa mới chữa lành được. Cá nhân tôi phải nhận biết Lời Hứa của Chúa và nhờ Chúa thương xót xóa đi hết những ô nhơ đó với lòng nương cậy hoàn toàn.

"Chúa ôi! tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn, và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người nầy. Vả, bấy giờ tôi làm quan tửu chánh của vua" (câu 11). Và cuối cùng là một điểm rất hay của Nê-hê-mi. Ông không dừng lại ở sự chờ đợi thời cuộc, chờ đợi một phép lạ nào, hay chờ đợi một ai đó trổi dậy, nhưng ông xin Chúa cho ông được góp tay vào công việc tưởng chừng như quá sức con người hèn mọn này. Ông xin phép Chúa để khi ông đứng trước người có thẩm quyền quyết định công việc khó khăn thì ông được ơn và Chúa sẽ làm việc cho ông cùng dân tuyển của Ngài. Một tinh thần tích cực, để Chúa dùng mình, để làm được một điều gì đó có ích cho cộng đồng của Chúa và để sớm được thấy Chúa hành động. Chúa đã ở cùng Nê-hê-mi trong bước đầu và Ngài cũng hổ trợ bên cạnh ông trong tất cả những bước khó khăn tiếp theo. Chúa đã trọng dụng một con người sắn lòng với anh em mình và hơn thế nữa, với công việc lớn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Bài học này và cả bài học tuần trước nữa, có vẻ như thích hợp hơn nếu dành cho các lãnh đạo dân sự, chăn dắt bầy chiên của Chúa. Tuy nhiên, như lời Chúa đã phán: "Như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sanh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ giao, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó" (Ê-sai 55:10,11). Những lời Chúa dạy dỗ hôm nay cũng dành cho tôi, sẽ ích lợi cho tôi trong vị trí mà Chúa đã đặt để, hầu cho tôi biết xử sự cách chánh đáng trong vai trò của một con dân Chúa đối với cộng đồng thánh và với nhiệm vụ làm sáng danh Chúa. A-men!