Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 5

Ngài Cứu Tôi

Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa đời, Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi… Ngài giữ tôi trọn trên lối đi về cõi đời, Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi…. “

Ngài Cứu Tôi” bài hát tôi yêu thích như tiếng hát của đời tôi, một quảng đời gần như tuyệt vọng trong bóng tối nhưng Chúa đã kéo tôi ra.

Chúng tôi gia đình gồm bốn người ba, mẹ, em trai và tôi đã đến định cư tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ theo diện ODP vào năm 1995. Gia đình người thân bảo lảnh là cơ đốc nhân nên đã hướng dẫn chúng tôi đi nhà thờ mỗi chúa nhật. Riêng đối với cá nhân tôi chỉ đi theo cha mẹ chứ thật sự không ý nghĩa gì hết.

Vì sinh kế để xây dựng gia đình nơi xứ người, ba mẹ tôi luôn bận rộn với công ăn việc làm không có thời gian quan tâm đến con cái. Mỗi ngày sau giờ học trở về nhà cảm thấy buồn chán nên tôi tìm nơi tham dự nhiều party và ở đó quen nhiều bạn hơn. Đi chơi nhiều với những người bạn này, dần dần tôi theo họ tập hút thuốc phiện để tìm cảm giác lạ, chỉ hút thử cho vui nhưng cảm thấy lâng lâng làm tôi quên hết những giây phút lo lắng phiền muộn trong cuộc sống hiện tại. Và tôi đã nghĩ đây là phương thuốc giúp ích hữu hiệu nhưng không ngờ vào mùa hè năm 2001 tôi bị nghiện rất nặng hầu như thức trắng nhiều đêm. Một ngày nọ vì thiếu ngũ quá nhiều nên tôi đã ngũ gục trong khi đang lái xe, chiếc xe đã đâm thẳng vào cột đèn và nhún lại như một đống sắt vụn. Tôi bất tỉnh cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến kịp thời để cắt xe và đem tôi ra. Khi tỉnh dậy biết mình vẫn còn sống và đang nằm trong bệnh viện. Tai nạn này là tiếng chuông thứ nhất mà Chúa đã cảnh báo tôi, Chúa chưa lấy đi mạng sống tôi nhờ lời cầu nguyện tha thiết của ba tôi. Thời gian trước đó không biết ông có biết tôi đang bị nghiện không nhưng mỗi ngày ông luôn cầu nguyện cho tôi và em tôi. Sáng sớm ông đến từng cửa phòng cầu thay cho cả nhà. Cách cầu nguyện như thế làm tôi cảm thấy kỳ dị và khó chịu nhưng bây giờ tôi hiểu được ý nghĩa và sức mạnh của nó. Tai nạn vừa qua làm cho tôi cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến sự trừng phạt của Chúa nên cố gắng đi nhà thờ trở lại.

Tuy nhiên khi mọi sự đã qua, chứng nào tật nấy tôi đã không bỏ được sự nghiện ngập mà còn hút nặng hơn. Để có đủ tiền hút tôi bắt đầu buôn bán các loại thuốc phiện và phòng ngủ của tôi là nơi tụ tập những người bạn để trao đổi hút sách. Ba mẹ tôi không biết rỏ điều này nhưng đôi khi rầy la vì sự tụ tập ồn ào của chúng tôi. Một ngày nọ trong phòng tôi có để nhiều thuốc phiện và các bạn hút cũng ở đó, ba tôi thình lình đi vào phòng nhìn thấy mọi điều và đuổi tất cả các bạn tôi về. Rất lạ là những lần trước ông chỉ nói vài tiếng rồi bỏ đi ra nhưng lần này ông ngồi lại buộc tôi phải mang tất cả thuốc ra khỏi nhà và tôi đã đem hàng hóa đó đến nhà một người bạn cách nhà tôi khoảng một block đường. Một biến cố đã xảy đến cho gia đình tồi, một ngày mà tôi khó lòng quên được. Tối hôm đó khoảng 3 hay 4 giờ sáng, một đội cảnh sát đặc biệt được trang bị lựu đạn cay, súng ống bắn vở các cửa kính phía hông nhà và phá tung cửa để xông vào nhà lục soát nhưng họ không tìm thấy tôi hay bất cứ loại thuốc nào trong nhà. Cám ơn Chúa Ngài đã thương xót để khiến cho ba tôi quyết liệt đuổi tôi ra khỏi nhà trước đó cùng với hàng hóa thuốc phiện bất hợp pháp. Lại một lần nữa Chúa đã cứu tôi, Ngài đã đánh tiếng chuông thứ nhì để cảnh báo tôi.

Sau đêm đáng ghi nhớ đó ba mẹ đã đưa tôi đến trú ngụ tại nhà dì họ ở California. Sống xa gia đình tôi cảm thấy bơ vơ tuyệt vọng không biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Tại đây những đêm đầu tiên trên giường lạ hầu như không ngủ được, tôi trằn trọc suốt đêm nhớ đến những việc xảy ra mà kinh hoảng nước mắt cứ tuôn tràn ăn năn việc mình đã làm. Cám ơn Chúa rất nhiều nhờ bàn tay diệu kỳ của Ngài tôi đã được cứu khỏi hiểm nguy và cầu xin Chúa giúp sức cho tôi để dứt khoát từ bỏ nghiệp chướng xấu xa này.

Tuần lễ sau đó tôi quyết định đi tìm nhà thờ bằng chiếc xe đạp của người dì. Tôi đến một nhà thờ ở đường Montery nhưng không chọn ở đó mà lại tiếp tục đến nơi khác. Đến một nhà thờ ở khu Senter tôi cảm thấy được sự kêu gọi nên ở lại Hội thánh tại đây để thờ phượng Chúa. Tôi cũng đi nhóm và sinh hoạt vào thứ sáu hằng tuần trong sự ấm áp vui vẽ với anh chị em trong Hội thánh.

Thời gian êm đềm trôi đi cuộc sống thật sự trước mắt với những chông gai cám dổ luôn rình rập kéo tôi trở lại với con người củ. Lời Chúa trong Rôma 7:21 Vậy tôi thấy có luật này trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôiTôi bắt đầu tự lừa dối mình đi tìm bia rượu để uống vì sau khi bỏ hút, rượu là một phương tiển để kìm hãm sự hút sách. Tôi nghĩ “Uống ít, không say, chẳng sao”, thế là mỗi tối khi đi làm về tôi đều có thói quen uống bia và tửu lượng tăng dần đến rượu mạnh. Chủ nhật hàng tuần tôi vẫn trung tín đi nhà thờ hầu việc Chúa nhưng khi về nhà thì bí tỉ với rượu. Đời sống như vậy kéo dài gần hai năm. Rồi một ngày Chúa đã dẫn dắt tôi gia nhập vào nhóm nhỏ “Phục hồi”. Phục hồi với ý nghĩa từ bỏ thói quen xấu, tội lỗi để sống đời sống mới tốt đẹp như sự dạy dổ của Chúa. Sinh hoạt với nhóm “Phục hồi” một thời gian, tôi đã được sự thức tỉnh của Chúa Thánh Linh để quyết định bỏ rượu. Tuy nhiên rất khó khăn cho tôi để làm việc này; trong tôi bị tranh chiến giữa ý muốn vâng theo lời dạy của Chúa và sự bắt phục của con người yếu đuối. “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”  (Philip 4:13); lời Chúa đã thêm sức mạnh cho tôi. Các bạn trong nhóm “Phục hồi” đã hết lòng cầu nguyện và giúp đở tôi trong việc bỏ rượu Cám ơn Chúa – Ha-lê-lu-gia!

Nguyện từ đây tôi sống nương theo tình yêu của Chúa và nhờ sức mạnh của Ngài để vượt lên khỏi sự yếu đuối cám dỗ tội lỗi đời này như lời ca êm ái “Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẽ loi….Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yếu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.”

   (Viết theo lời chứng của một thanh niên tại San Jose, California)

                                                                             Bạch-Tuyết

                                                                                                   Hè 2010