Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 321

Con Đường Gian Khổ

Từ bài giảng luận "Phục Vụ Chúa"

CN Sep 10, 2017- Hội Thánh North Hollywood

Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người. (Giăng 12:26)

[đọc Giăng 12:24-26]

Nếu chỉ để mắt quan sát những vị tu sĩ, ở bất kỳ tôn giáo nào, tôi đều thấy có vẻ đây là một ngành nghề khá nhàn hạ. Hình như với dáng vẻ thoát tục đó, họ sống chẳng có gì phải vướng bận. Một cái nhìn khác, gần như tất cả mọi người trên thế gian này đến với một chỗ dựa tâm linh nào đó đều chỉ với mục đích muốn tìm cho mình sự an nhàn, đầy đủ ở mức khắm khá, bình yên đến độ không có rủi ro nào xâm phạm đến. Và cũng có một lời nói vui, làm con cái Chúa sướng hơn làm đầy tớ của Chúa. Tuy nhiên, với lời phán của Đức Chúa Giê-xu về những người sẵn lòng hầu việc Ngài, thì có một con đường gian khổ đang chờ đợi những người phục vụ Chúa. Chúa cứu tôi để tôi trở nên một người giống Chúa, một người phục vụ.

Bắt đầu với câu 24 "Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều". Có thể cho là lời nầy nói đến hình ảnh hi sinh của Cứu Chúa Giê-xu, là nhiệm mạng cứu rỗi nhân loại mà Ngài phải gánh lấy để giảng hòa giữa Đức Chúa Cha và loài thọ tạo của Ngài. Dẫu vậy, phải nhìn thấy tổng quát hơn, đây là một tấm gương phục vụ áp dụng cho tất cả mọi người được kêu gọi bước vào công trường thuộc linh, không miễn trừ cho ai cả. Mỗi một con cái Chúa, mang trong mình hạt giống Tin lành, trở nên một hạt giống tốt mà Đức Chúa Trời đem gieo vào đất này. Tôi phải "chết" thì mới đem lại kết quả tốt lành cho Chúa. Tôi không chịu chấp nhận từ bỏ mình đi, Sự Sống Tin Lành trong tôi vẫn còn đó nhưng không sanh ra được ba chục, sáu chục, một trăm hạt khác cho Chúa. Cái "tôi" phải bị phân hủy, để sự sống của Chúa trong tôi kết quả ích lợi hơn.

Ở câu 25 tiếp theo: "Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời nầy thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời". Từ mệnh lệnh khá khắc nghiệt bên trên, một hệ quả theo sau cũng là điều kiện đặt ra dể tôi phải cân nhắc cẩn thận khi dâng mình hầu việc Chúa. Tôi không cần phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng chẳng cần hở một tí là hiến thân mình chịu đốt. Chúa chỉ cần thấy trong tôi một thứ tự xứng hiệp với người thuộc về Ngài, quí trọng sự sống tâm linh hơn là cứ lo lắng mãi cho sự sống thể chất, nhận biết cuộc sống nào là quí trọng hơn rồi quan tâm chăm sóc; chứ Chúa không dạy tôi xử tệ, hành hạ hay chèn ép thái quá cuộc sống thể chất của mình. Tôi phải biết dùng cái thể chất bên ngoài thật tốt để phục vụ cho công trình kiến tạo một sự sống đời đời quí trọng hơn trong sự tương giao mật thiết với Chúa.

Khi sẵn lòng tận hiến cuộc đời mình để hầu việc Chúa, thì kết quả sẽ có ngay từ trong chính môi trường mà tôi dấn thân vào, cho dù đó là con đường hết sức gian khổ; "Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó". Nếu giải thích điều này xảy đến trong tương lai, trong nước Chúa, thì không có gì than vãn cả. Nhưng, công việc Chúa muốn tôi làm là ở hiện tại, tôi phải hầu việc Chúa ngay trong khoảng đời ngắn ngủi mà tôi được Chúa gieo trên đất mờ tối này. Trong những ngày ngắn ngủi Chúa hiện diện trên đất này,. Đức Chúa Giê-xu không tìm đến những nơi .sống an nhàn hay đầy đủ mọi tiện nghi vật chất; Ngài đến với những thiếu thôn, khó khăn; đến nơi nghịch thù, chống đối… ("Con cáo có hang, chim trời có ổ; song Con người không có chỗ mà gối đầu" Ma-thi-ơ 8:20) . Đó là điều kiện sống, sinh hoạt và làm việc mà tôi phải nghĩ đến vì cớ Danh Chúa. Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này để phục vụ, để tìm kẻ không xứng đáng; tôi là tôi tớ Ngài, tôi cũng phải mang một tinh thần phục vụ trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chứ không phải cứ luôn đòi hỏi những tiện nghi, những hổ trợ, những đóng góp phương tiện để công việc của mình được dễ dàng theo ý định xác thịt của chính tôi. Tôi phải học làm việc theo cung cách của Chúa, chứ không phải cứ rập khuôn kiểu làm việc theo ý tưởng ham muốn của xác thịt. "Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm" (Galati 5:17). Điều vô cùng trân quí là có Chúa ở với tôi trong công việc.

Và "nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quí người". Người thẩm định công việc của tôi là Đức Chúa Trời, là một Đấng công bình, thánh khiết, Ngài hết sức chuẩn xác trong đánh giá thành quả của tôi tớ Ngài. "Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm" (Khải 22:12).

Chúa vẫn luôn luôn mở rông cửa công trường tâm linh của Ngài và mời gọi tôi bước vào để hầu việc Ngài. Quyết định là ở cá nhận tôi. Tôi có nghiêm chỉnh cân nhắc kỷ lưỡng để thật tâm bước vào con đường đầy chông gai đó, phó thác cuộc đời mình vào những công việc đầy thử thách nhưng chắc chắn đem lại một ích lợi được Chúa ghi vào sách đời đời của Ngài. Mục tiêu của tôi trong việc hầu việc Chúa là nhu cầu trước mắt hay nhắm vào mục tiêu đời đời của một tương lai vĩnh cữu? Không phải chức danh mà là tính cách; không phải tầm cỡ công việc mà là lòng tận hiến, thuận phục và trung tín.