Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 172

Vui Hưởng Phước Chúa




“Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình.” - Truyền-đạo 5:18

Sách Truyền-đạo do vua Sa-lô-môn viết vào lúc ông đã già, là lúc ông đã có kinh nghiệm đời sâu sắc. Ông đã dùng chữ “hư không” 37 lần trong sách này để giải bày rằng, thế gian và mọi sự trong nó đều hư không, tất cả rồi sẽ qua đi không còn nữa; nhưng người khôn ngoan là người sống biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Ông thúc đẩy mọi người nên sống cách khôn ngoan, nên biết ơn Chúa là Đấng tạo nên mình và ban cho mình mọi sự. Mọi người cần phải hầu việc Ngài ngay bây giờ, trước khi tuổi già sức yếu và không còn làm gì được nữa. Cuộc sống vô nghĩa khi chúng ta không kính sợ Chúa và làm đẹp lòng Ngài, nhưng khi chúng ta trông cậy và làm theo Lời Chúa thì Ngài cho chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống đầy phước hạnh của Ngài. Đừng để sự nản lòng, thất vọng trong cuộc sống khiến chúng ta từ bỏ Đức Chúa Trời, bởi vì tách xa Ngài thì chúng ta sẽ rơi vào một hố sâu không có sự hy vọng.

Trong chương 5, vua Sa-lô-môn thuyết giảng về việc thờ phượng Chúa là quan trọng trong đời sống, ông diễn tả rằng đây là cách mà chúng ta không bị lôi cuốn vào những sự hư không của thế gian. Nếu chúng ta không muốn bị cám dỗ bởi những hư không trong đời, cũng như để linh hồn của chúng ta tránh khỏi buồn phiền về những thất vọng mà chúng ta gặp trong những sự hư không này; thì chúng ta hãy chú tâm về bổn phận của chúng ta đối với Chúa và duy trì sự tương giao với Ngài. Thêm vào đó, vua Sa-lô-môn cảnh báo chúng ta cần phải cảnh giác trước những sai lầm mà thường gặp trong sự thờ phượng tôn giáo, mà làm mất đi ý nghĩa của sự thờ phượng Chúa; mọi sự chúng ta làm phải xuất phát từ tấm lòng kính yêu Ngài. Do đó, vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta nên vui hưởng những gì mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, với tấm lòng luôn biết rằng chính Ngài là Đấng ban cho mọi sự, đây là cách tốt nhất để tránh khỏi những hư không đời này; vì nếu chúng ta biết rằng mọi điều đến từ Chúa, thì chúng ta phải tìm đến Ngài thay vì chạy theo của cải thế gian! Ba câu cuối chương 5 đã bày tỏ điều này, vua Sa-lô-môn viết, “Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người” (Truyền-đạo 5:18-20).

Vì vậy, chúng ta có thể vui hưởng kết quả của sự làm việc chăm chỉ, bởi vì đó là món quà Chúa ban cho. Tuy nhiên, chúng ta cần phải sống cách khôn ngoan, biết sử dụng của cải Chúa ban cách hữu ích; phải có lòng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nếu Chúa cho chúng ta giàu có, dư dật, thì chúng ta nên chia sẻ cho những người thiếu thốn, đang có nhu cầu. Ngược lại, chúng ta nên thái độ sống như sứ đồ Phao-lô, “Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được” (Phi-líp 4:12); “Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng” (1 Ti-mô-thê 6:8). Nguyện xin Chúa Thánh Linh nhắc nhở chúng ta sống mỗi ngày vui hưởng mọi điều chúng ta có, luôn biết ơn Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta mọi sự, và có tình yêu thương tha nhân để sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người đang có nhu cầu! A-men!

Trên đời ta sống, luôn vui vẻ,
Ăn uống thỏa lòng, phước Chúa ban,
Phải biết khôn ngoan, mà sử dụng,
Đừng tham cũng chẳng, sống hoang đàng!
An lành vui hưởng, biết ơn Chúa,
Thật tốt đẹp thay, hát ngợi vang,
Chia sẻ giúp người trong hoạn nạn,
Tương lai bên Chúa ở Thiên Đàng!

Ngọc-Huỳnh-Bích
Ghi-chú:
“Nếu các ngày của loài người đã định rồi, Nếu số tháng người ở nơi Chúa, Và Chúa đã định giới hạn cho người, mà người không qua khỏi được” (Gióp 14:5)

“Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời; 20 nhân người sẽ ít nhớ những ngày của đời mình; vì Đức Chúa Trời ứng đáp người bằng sự vui mừng trong lòng người.” - Truyền-đạo 5:19-20

“Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta.” – Truyền-đạo 2:10
“Chẳng gì tốt cho người hơn là ăn, uống, khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến.” – Truyền-đạo 2:24
“Thế thì, ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình; ấy là kỷ phần mình; vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình?” - Truyền-đạo 3:22
“Kìa, ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Đức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình. Hễ Đức Chúa Trời ban cho người nào giàu có, của cải, làm cho người có thế ăn lấy, nhận lãnh kỷ phần, và vui vẻ trong công lao của mình, ấy là một sự ban cho của Đức Chúa Trời” - Truyền-đạo 5:18
“Ta bèn khen sự vui mừng, bởi vì dưới mặt trời chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là ăn, uống, và vui sướng; vì ấy là điều còn lại cho mình về công lao trọn trong các ngày của đời mình, mà Đức Chúa Trời ban cho mình dưới mặt trời.” – Truyền-đạo 8:15
“Trọn các ngày của đời hư không ngươi, mà Đức Chúa Trời ban cho ngươi dưới mặt trời, hãy ở vui vẻ cùng vợ mình yêu dấu; vì đó là phần của ngươi trong đời nầy, và là điều ngươi được bởi công lao mình làm ở dưới mặt trời.” – 9:9
“Nếu một người được sống lâu năm, thì khá vui vẻ trong trọn các năm ấy; song cũng chớ quên những ngày tối tăm, vì những ngày ấy nhiều. Phàm việc gì xảy đến đều là sự hư không. 9 Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét.” - Truyền-đạo 11:8-9