Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 323

Sống Với Lời Chúa

Từ bài giảng luận "Lời Chúa"

CN Sep 24, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời (Thi thiên 119:89)

[đọc Thi thiên 119:89-96]

Bài giảng luận tuần này là một sự kết hợp giản lược của một khối kiến thức rất lớn để giải bày sự vĩ đại và huyền nhiệm của Lời Chúa, định hình bằng câu đầu tiên và câu cuối cùng của Thánh Kinh (Sáng 1:1; Khải 22:21) và dàn bài với những tiêu đề có chữ đầu kết lại thành "BIBLE" (Basic, Instruction, Before, Leaving và Earth; có thể nghe toàn bộ trên trang nhà của Hội Thánh North Hollywood).

Cả một sự thử thách cho tôi về cả hai phương diện thấu hiểu và kiên nhẫn. Thú thật là tôi không thể theo kịp trọn vẹn, nên chỉ có thể làm một việc đơn giản hơn là dựa vào phân đoạn nhỏ trích từ Thi thiên 119 ghi trên để nói một ít về những điều mình nghe được ở vị trí của một tín đồ bình thường.

Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời: Sự thành tín Chúa còn đời nầy đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lịnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay; Vì muôn vật đều hầu việc Chúa. (câu 89-91). Hai chữ "Lời Chúa" có thể hiểu là Lời của Đức Chúa Trời, hoặc Ngôi Lời là Đức Chúa Giê-xu hay Lẽ Thật đến từ Đức Thánh Linh. Điều đáng lưu ý ở đây là: "Lời Chúa là Thành Tín", "còn đời này đến đời kia", và "các điều đó còn vừng bền đến ngày nay’. Đó là Lời Hứa, là Ân Sủng Chúa ban cho tôi không hề dời đổi. Xin thêm "Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi" (Hêb. 13:8)

Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, Ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa, Vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. (câu 92,93). Ân sủng đó luôn dành cho tôi là một kẻ chẳng đáng được nhận lãnh. Tuy nhiên, nếu tôi nhận bằng: "ưa thích", "chẳng hề quên" và "sống" bằng Lời Chúa; nghĩa là tôi đón nhận bằng đức tin thì thái độ đó đem lại cho tôi một thay đổi lớn cho cuộc đời của tôi trước mặt Chúa. "Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người" (Giăng 14:23).

Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi; Vì tôi tìm kiếm các giềng mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi; Nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa, Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn; Song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay.(câu 94-96). Khi đó, tôi được chọn để "thuộc về Chúa", mang "chứng cớ Chúa" và khi "sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn" thì tôi được "cứu" để thuộc về Chúa mãi mãi. Chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã khẳng định điều này: "Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời" (Math 4:4; Phục 8:3).

Tôi đọc Lời Chúa đơn giản như vậy và chợt được nhắc đến một điều căn bản mà tôi đã được dạy và luôn được nhắc đến, cả ở cuối bài giảng luận này: "Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời" (Ê-phê-sô 2:8).

Có lẽ nên thêm một điều đã hiện ra trong tâm trí tôi lúc đó khi thấy dàn bài trên tờ chương trình có ghi xuống câu đầu tiên và cuối cùng của Kinh Thánh. Thế còn câu trung tâm nằm ở nơi nào? Tôi đã tìm gặp khi nhờ đến Google:

Xét về số lượng chương thì Thi thiên 118 là chương ở giữa cuốn Thánh Kinh:

Trước Thi thiên 118 có 594 chương của các sách.

Sau Thi thiên 118 cũng có 594 chương.

Cộng 2 con số này lại thành 1188. (trích từ http://vuihocthanhkinh.blogspot.com)

Thêm một sự trùng hợp: Thi thiên 118:8 là câu nằm giữa Thánh Kinh. Nội dung câu Kinh Thánh này:

Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người.

Đó chẳng phải là cách sống của người thuộc về Chúa sao? Tôi lấy đó để kết thúc cho bài viết đơn sơ hôm nay, chắc cũng không phải là không xứng hiệp?