Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 326

Thăng Trầm

Từ bài giảng luận "Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời"

CN Oct 15, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Đa-vít càng ngày càng cường thạnh, và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người. (2 Sa-mu-ên 5: 10)

(đọc 2 Sa-mu-ên đoạn 5)

Đời sống một con người không bao giờ phẳng lặng, êm xuôi. Có khi thăng tiến, mạnh mẽ; có lúc trì trệ, thối lui, thất bại. Cơ-đốc Nhân trong đời sống tâm linh cũng tương tự như vậy, bị tác động bởi hoàn cảnh, bởi thời cuộc, và bởi cả bản ngã của chính mình, nên cần lắm phải được cảnh báo và tôi luyện để giữ một lòng trung tín với Chúa. Người đời nói rằng "quả báo nhãn tiền" hay "luật nhân quả", điều đó không có gì là sai trái cả, bời Thánh Kinh cũng dạy rằng: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy" (Galati 6:7) và "Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu" (Lu 6:43) [cũng xem Math 7:16-20; Math 12:33]. Cho nên, hãy đọc 2 Sa-mu-ên đoạn 5 này để thấy những bài học chẳng những có cần cho đời sống của một người chăn dân Chúa mà còn hữu ích cho bất cứ một Cơ-đốc Nhân nào sống trên đất này.

Đọc từ câu 1 đến câu 12. Phân đoạn ghi lại sự hiệp nhất của dân Y-sơ-ra-ên để tôn Đa-vít lên làm vua, chăn dắt dân sự mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tuyển chọn. Chính sự thuận phục theo ý Chúa đã đem lai sự thành đạt. Đa-vít không quyết định theo ý muốn xác thịt trong việc đăng quang, dân sự Chúa nhìn biết người được Chúa chọn để thay thế cho vị vua tiền nhiệm. Chính bới những tấm lòng thuận phục đó đã đem lại sự cường thanh cho đất nước: "Đa-vít càng ngày càng cường thạnh, và Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở cùng người" (câu 10).

Than ôi! Chính trong sự cường thạnh nhà vua lại mắc sai lầm lớn. Hãy đọc tiếp từ câu 13 đến câu 16. Đó là điều ngày nay, trên bước đường theo Chúa, tôi cũng phải hết sức cẩn trọng, bởi vì Thánh Kinh cũng có nhắc nhỡ trong thời Tân Ước như vầy: "Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã" (1Côr 10:12). Ngày trước, vua Đa-vít đầy ơn đã thỏa hiệp với thế gian có thể vì lý do chính trị; thời ngày nay thế gian luôn có đủ mọi mánh khóe để lôi cuốn tôi, để tôi tự thỏa hiệp với cách sống đại trà của thế gian này, thay vì tôi có ơn để môn đồ hóa người khác thì tôi lại bị đồng hóa với những lề thói bị xem là đáng kinh tởm trước mặt Chúa. Hậu quả của sự thỏa hiệp này là một đám đông hậu tự của Đa-vít tranh dành ngai báu và Đa-vít phải lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn trong thời gian trị vì của mình.

Dẫu vậy, nếu đọc tiếp phân đoạn cuối, từ câu 17 cho đến câu 25, điều mà vua Đa-vít vẫn chưa đánh mất, đó là giữ vừng một lòng tín thác nơi Chúa Giê-hô-va. Hai lần cầu vấn Chúa để nhận lại hai phương án trái ngược, vậy mà nhà vua vẫn hết lòng hết sức làm y theo lời Chúa chỉ dạy và đạt thắng lợi cuối cùng. Tôi nhớ đến một lời khẳng định của Phao-lô trong thư Rô-ma: "…nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa" (Rô 5:20). Có thể tôi đã trích dẫn không hoàn toàn đúng với trường hợp này, nhưng tình yêu thương của Chúa vẫn luôn luôn có dư để tôi không bị trầm luân trong những quyết định sai lầm của mình. Tôi phải có một tinh thần cương quyết như Gióp đã tuyên bố chắc nịch rằng: "Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài’ (Gióp 13:15).

Tôi không dám ví mình như những tiền bối đức tin ngày trước, nhưng những gương sáng đó giúp tôi vượt qua những khó khăn, cám dỗ, thử thách của những ngày sau rốt này. Con thuyền đời sống tôi đang trôi nổi trên dòng sông thế gian đầy sóng gió, chỉ có thể vững vàng tiến về đích đến an toàn khi tôi quyết neo lòng mình nơi Chúa, thuận phục theo ý muốn tốt lành của Chúa, tín thác cho dù có khi không thể hiểu nổi hay giải thích được, bời trí não tôi quá nông cạn so với ý tưởng và đường lối "trời cao hơn đất" của Chúa Toàn năng (Ê-sai 55:9). Cầu xin Chúa luôn dạy con sống đẹp lòng và hữu ích cho Ngài. A-men!