Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 176

Đức Tin Vững Chắc




“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” - Hê-bơ-rơ 11:1

Có nhiều điều trong Kinh Thánh quá sức tưởng tượng của con người, mà làm cho người ta chưa tin Chúa. Họ có nhiều câu hỏi khác nhau về những điều Chúa làm. Ví dụ như, họ không tin rằng một người phụ nữ 90 tuổi, bà Sa-ra, có thể sanh con được (Sáng-thế Ký 17:15-17); hay là việc Chúa “dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ”, để cho dân sự đi qua bên kia bờ mà không chết ai hết (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22); hay là việc Chúa Giê-xu “nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, và đem xức trên mắt người mù”, và bảo ông đi rữa nơi ao kia thì người mù được sáng mắt (Giăng 9:6-7). Ngay cả một trong 12 sứ đồ đầu tiên của Chúa Giê-xu cũng không tin là Ngài đã sống lại sau ba ngày, cho đến khi ông thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, và vết giáo đâm ngang hông Ngài, “Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng: Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây, và xem bàn tay ta; cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta, chớ cứng lòng, song hãy tin! Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi! Đức Chúa Jêsus phán: Vì ngươi đã thấy ta, nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:27-29). Những tín nhân ngày nay cũng dễ bị lung lay đức tin của mình khi gia đình họ gặp hoạn nạn, nhất là khi người thân gặp bịnh nan y không thể chữa được; hay khi công việc làm ăn thất bại; khi gặp thiên tai lấy mất hết tài sản; khi vợ chồng phản bội nhau, con cái hư hỏng; khi người thân qua đời cách đột ngột...; thì họ bắt đầu hỏi rằng thật sự có Chúa hay không và Ngài đang ở đâu?

Tuy nhiên trong Kinh Thánh cũng có những người có đức tin vững chắc nơi Chúa, như những anh hùng của đức tin mà được nhắc đến trong Hê-bơ-rơ 11. Ngoài ra có một số người có đức tin vững chắc mà chính Chúa Giê-xu phải khen họ. Ví dụ như đức tin của thầy đội đã xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ bị bịnh bại nằm ở nhà (trong Ma-thi-ơ 8:5-13), Đức Chúa Giê-xu nói, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy” (Ma-thi-ơ 8:10b). Ngoài ra còn có người phụ nữ mất huyết (Ma-thi-ơ 9:20-22), “Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đàn bà, thì phán rằng: hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bịnh” (Ma-thi-ơ 9:22); hay là người đàn bà Ca-na-an xin Chúa chữa cho con gái bị mắc quỷ ám (Ma-thi-ơ 15:22-28), “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn; việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn! Cũng một giờ đó, con gái người liền được lành” (Ma-thi-ơ 15:28); và còn nhiều gương đức tin khác nữa. Chúng ta thấy cũng có rất nhiều nhà truyền giáo đi đến những vùng xa xôi hẻo lánh để rao giảng Tin Lành mà không hề sợ bị bắt bớ, và có nhiều người đã tử vì đạo, như là David Livingstone, Jonathan Edwards, Gladys Aylward, Lottie Moon, Mary Slessor… vì họ tin chắc rằng Chúa luôn ở cùng, Ngài có sẵn chương trình cho mỗi người!

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có thật vững tin nơi Chúa không? Chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng thánh khiết, ở mọi nơi (vô sở bất tại), biết mọi sự (vô sở bất tri); làm được mọi sự (vô sở bất năng); Đấng vô hạn, tự hữu, hằng hữu! Chúa làm chủ thế gian, vũ trụ, âm phủ, tầng trời, Thiên Đàng. Nếu biết rằng Chúa của chúng ta là như vậy thì chúng ta phải vững tin nơi Ngài. Hê-bơ-rơ 11:1 đã định nghĩa rất rõ ràng, “đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Như vậy, nếu đã thấy rồi thì không còn gọi là đức tin nữa, và Chúa Giê-xu đã nói rằng, “Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy” (Giăng 20:29b). Chúng ta không cần phải thấy Chúa mới tin Chúa; nếu không tin thì chúng ta là kẻ ngu dại, vì “Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành” (Thi-thiên 14:1). Chúng ta tin Ngài qua Kinh Thánh đã làm chứng lại cho chúng ta biết Ngài là ai, và qua thiên nhiên vì “các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm” (Thi-thiên 19:1). Chúng ta cần phải tập trung vào Chúa, suy gẫm Lời Ngài, và kinh nghiệm những việc Ngài đã làm trên đời sống của mỗi chúng ta cũng như trên đời sống của những tín nhân khác, để đức tin của chúng ta ngày càng vững mạnh, và không bị lung lay khi gặp khó khăn hay bắt bớ nào. Hãy học nơi những anh hùng đức tin, và chính gương đức tin Chúa Giê-xu trong giờ phút sắp bị đóng đinh trên thập tự giá! Chúng ta phải tin rằng Chúa luôn ở cùng và thêm sức cho chúng ta! Nguyện xin Đức Thánh Linh thêm sức cho chúng con vượt qua những thử thách, những cám dỗ, những quyền lực tối tăm, để chúng ta luôn vững tin vào Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng ta; để chúng ta mới có thể làm chứng về Chúa cách mạnh mẻ chắc chắn cho những người xung quanh! A-men!

Theo Ngài, giữ vững đức tin,
Luôn luôn nhắm thẳng đường mình mà đi,
Chứ đừng nghe tiếng xầm xì,
Của người bên cạnh nói chi đổi lòng!
Người đời đủ thứ hư không,
Sẽ làm dao động, từ trong ra ngoài...
Nhưng ta có Ðấng quyền oai,
Ngài luôn chăm sóc... ở hoài bên ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích