Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 329

Người Công Bình

Từ bài giảng luận "Duy Đức Tin"

CN Nov 05, 2017 - Hội Thánh North Hollywood

Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi đức tin. (Rô-ma 1: 16,17)

Không cần phải nhắc lại những điều cơ bản về giáo lý đức tin. Ai trong chúng ta cũng đã nhiều lần đọc về những điều liên quan đến một đức tin sinh động để thật sự hưởng được ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho những kẻ tin. Hôm nay tôi chỉ muốn nói đến một điều bên lề mà hình như ít ai quan tâm đến. Cũng giống như một câu hát trong giờ thờ phượng Chúa: "Xin cho con biết lắng nghe", có lẽ tác giả muốn nói rằng "Xin dạy con nghe được tiếng Chúa phán"; lâu lâu tôi lại được nghe một người cầu nguyện rằng: "Xin cho con có đức tin để …". Với tôi điều đó, nghĩa là chữ "CHO" đó đã dùng không chính xác.

Ý niệm "CHO" HAY "CHO THÊM" này chắc là phát xuất từ lời cầu xin của các môn đệ của Đức Chúa Giê-xu, được ghi chép trong Phúc Âm Lu-ca 17: 5,6 : "Xin thêm đức tin cho chúng tôi! ". Tôi lật tìm trong vài sách giải nghĩa thì chỉ có một sách giải thích như vầy: "Các môn đồ ở đây xin "thêm đức tin" chứ không phải ban đức tin cho họ" (TKGN/MSTrầnĐào). Đọc lại hai câu Kinh Thánh này, tôi nhận thấy câu trả lời của Đức Chúa Giê-xu thật chính đáng: "Nếu các ngươi có đức tin trộng bằng hột cải", nghĩa là chỉ cần có chứ không cần thêm cho nhiều mới đủ xài.

Trở lại với bài học từ lời giảng luận này. Đức tin là phản ứng, là tình cảm của tôi khi nhận ân sủng (hay ân điển) của Đức Chúa Trời ban cho. Động thái đó phát xuất từ trong lòng tôi chứ không phải cũng là một ân sủng Chúa trao cho tôi. Dầu vậy, cũng không thể nói đó là việc do chính tôi làm để xứng đáng nhận ơn của Chúa. Ơn Chúa ban cho nhưng không và tôi chỉ nhận được khi lấy đức tin mà đón nhận; "Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời …, hầu cho không ai khoe mình" (Ê-phê-sô 2: 8,9).

Bởi đức tin tôi có một đời sống thay đổi. Tôi không còn đặt chính mình trên ngai của cuộc đời mình. Thay vào đó là sự hiện diện của cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời hành động trong đời sống tôi mọi lúc mọi nơi. Tôi nhận được sự xưng công nghĩa từ Đức Chúa Cha, từ đây tôi ở trước mặt Chúa như là một người công bình, vì Chúa nhìn tôi qua sự toàn mỹ của Đức Chúa Giê-xu Christ, Đấng hằng ngày tôi học theo để được giống như Ngài. Và trong trường đào tạo đó, chính Chúa Thánh Linh dạy dỗ, hướng dẫn tôi từng bước để tôi kết quả trong chính Chúa, làm vinh hiển và ăn ở đẹp lòng Ba Ngôi Đức Chúa Trời Chí Thánh, Chí Nhân Chí Ái. Lời nhắc nhỡ hết sức quan trong trong vấn đề này là: tôi, "người công bình sẽ sống bởi đức tin", không cần phải làm gì hơn thế nữa.

Điều mà Phao-lô nói ở đầu câu Kinh Thánh này là điều mà khi chưa am tường tôi vẫn thường hay không an tâm về đức tin cao quý của mình. Hội Thánh tôi không đông bằng thiên hạ; người Tin Lành như tôi không có nhiều trong công đồng mà tôi sinh hoạt dù ở bất cứ nơi nào; tiếng nói của Tin Lành không đủ nặng ký như các tôn giáo khác vì nhỏ nhoi trên tất cả mọi phương diện. Thế nhưng, tôi cần phải học để thấy, để hiểu, và để hãnh diện với vị trí mà Chúa cho phép tôi có mặt trên đất. Tôi là người mang danh Chúa Cao Cả. là đại diện của Chúa, là người đem Tin Lành đến với những người chưa tin, là người cầu thay để Chúa bớt cơn thạnh nộ trên những kẻ chống nghịch, là trung gian để Chúa đổ phước từ trời cho những người xung quanh mình. Đời sống tôi khác với những người khác bới đó là quyền phép, trước nhất để cứu tôi, và sau là để tôi xứng đáng được Chúa dùng làm vinh hiển Danh Ngài trên thế gian này.

Tôi ơi! Hãy luôn tự nhắc nhỡ mình rằng: "tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu", vì tôi đứng trong hàng ngũ những kẻ tin, những người đã nhận quyền phép để sống có mục đích cho một cuộc đời của "Người công bình sẽ sống bởi đức tin".