Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 179

Khá Ít Lời Với Chúa




Truyền-đạo 5:2, “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời.”

Sách Truyền-đạo do vua Sa-lô-môn viết vào lúc ông đã già, là lúc ông đã có kinh nghiệm đời sâu sắc. Ông đã dùng chữ “hư không” 37 lần trong sách này để giải bày rằng, thế gian và mọi sự trong nó đều hư không, rồi sẽ qua đi không còn nữa; nhưng người khôn ngoan là người sống biết kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài. Ông thúc đẩy mọi người nên sống cách khôn ngoan, nên biết ơn Chúa là Đấng tạo nên mình và ban cho mình mọi sự. Mọi người cần phải hầu việc Ngài ngay bây giờ, trước khi tuổi già sức yếu và không còn làm gì được nữa. Cuộc sống vô nghĩa khi chúng ta không kính sợ Chúa và làm đẹp lòng Ngài, nhưng khi chúng ta trông cậy và làm theo Lời Chúa thì Ngài cho chúng ta thỏa lòng trong cuộc sống đầy phước hạnh của Ngài. Đừng để sự nản lòng, thất vọng trong cuộc sống khiến chúng ta từ bỏ Đức Chúa Trời, bởi vì tách xa Ngài thì chúng ta sẽ rơi vào một hố sâu không có sự hy vọng.

Vua Sa-lô-môn khuyên chúng ta về sự thờ phượng Chúa trong chương 5:1-7, bao gồm những lời khuyên về thái độ chúng ta đối với Chúa – căn bản là chúng ta không nên làm cho Chúa buồn giận. Trong câu 2, vua Sa-lô-môn khuyên rằng, khi đến gần Chúa trong sự cầu nguyện, thì chớ nên nói nhiều, chớ nói nhanh mà chưa suy nghĩ, “Chớ vội mở miệng ra, và lòng ngươi chớ lật đật nói lời trước mặt Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời ở trên trời, còn ngươi ở dưới đất. Vậy nên ngươi khá ít lời” (5:2). Chúng ta không thể nói chuyện với Chúa như là chúng ta nói chuyện với người thường trên đất. Trong bài cầu nguyện chung, Đức Chúa Giê-xu dạy các môn-đồ cầu nguyện rằng, “Vậy các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh” (Ma-thi-ơ 6:9a). “Trên Trời” nhắc chúng ta rằng chúng ta phải nói chuyện với Chúa cách cẩn thận, không được vội vàng mở miệng ra, “chớ lật đật”, phải dành thời gian để đến với Chúa mà nói chậm rải, thành thật! Ngài là Vua trên muôn vua, là Danh Ngài vinh hiển trên khắp từng trời, là Đấng mà chúng ta phải kính sợ, là Đấng tạo ra mọi vật trong đó có chúng ta. Ngài là Đấng Công Bình phán xét mọi người. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận, lựa lời, chuẩn bị tấm lòng kính sợ và hạ mình trước Chúa, không nên vô ý, vội vàng mà nói ra những lời vô ích với Chúa. Đừng có thái độ và nói lời với Chúa như dân sự đã làm, vì Chúa đã trách họ rằng, “Dân nầy lấy môi miếng thờ kính ta; Nhưng lòng chúng nó xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy ta là vô ích, Vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra” (Ma-thi-ơ 15:8-9). Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện rằng, “Vả, khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lặp vô ích như người ngoại; vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm” (Ma-thi-ơ 6:7). Chúa chỉ cần tấm lòng tha thiết của chúng ta muốn thưa chuyện với Chúa, khi chúng ta có những vấn đề, tâm tư, nguyện vọng cần trình dâng và xin sự giúp đỡ và hướng dẫn của Ngài. Chúa không cần chúng ta phải nói dài dòng, nhiều lời, vì “nhiều lời thì sanh ra sự ngu dại” (Truyền-đạo 5:3b).

Khi thưa chuyện với Chúa, chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi mở miệng, không nên nói nhiều lời, hay nói hấp tấp không cẩn thận, bởi vì Chúa là Đấng thiêng liêng, cao thượng, ở trên trời, còn chúng ta là phàm nhân ở dưới đất, chúng ta không xứng đáng được nói chuyện với Chúa, nhưng vì lòng yêu thương của Chúa, ân điển của Con Ngài, mà chúng ta được nói chuyện thẳng với Chúa, chứ không như thời Cựu Ước mà dân sự Ngài phải nói qua những thầy tế lễ rồi họ mới trình dâng lên những lời cầu xin của họ cho Chúa! Lời nói của chúng ta phải từ tấm lòng tha thiết muốn nói với Chúa, chứ không phải chỉ là “môi miếng”, vô ý vô tứ, ba-hoa, nói bất cẩn! Chúa chỉ muốn tấm lòng thành thật của chúng ta đối với Ngài, chứ không phải bề ngoài! Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ miệng lưỡi chúng, xin dạy chúng con biết nói lời khi đến trước mặt Ngài; xin cho chúng con biết suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, để lời chúng con xuất phát từ tấm lòng kính sợ Chúa, và lời chúng con được đẹp lòng Chúa luôn! A-men!

Chớ nên vội mở miệng ra,
Cũng đừng lật đật, để mà nói sai!
Biết rằng Chúa ở trên Ngai,
Thiên Đàng vinh hiển chẳng ai như Ngài!
Còn ta ở dưới đất này,
Là nơi phàm thế, thường hay lạc lầm,
Cần nên suy gẩm trong tâm,
Trước khi mở miệng thì thầm với Cha!

Ngọc-Huỳnh-Bích