Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 7

Nói Nhỏ

Giải Thoát

Nhìn lại cuộc đời sống phù du,
Cõi trần lao khổ kiếp âm u
Sống trong vô vọng sầu trăm mối
Lay lắt như thuyền dưới gió Thu.

Mặt trời không rải nắng vàng tươi
Tội lỗi cưu mang nặng gánh đời
Hồn ta chết lịm trong khô héo
Trôi dạt mù tăm biệt hướng trời.

Không tiếng ca vui tự đáy lòng
Dặm đường nhân thế đậm hư vong
Bao nhiêu lá rụng vào tan tác
Lao não hoàng hôn tóc trắng bông.

Ðịnh mệnh đau thương chẳng dứt rời
Buồn thương tiếc hận lạnh chơi vơi
Kêu rên nghẹn tiếng trong sầu thảm
Ta giữa mù sương lạc lối rồi!

Nhưng.. Người đã đến vực hồn ta
Sanh Ðạo bừng lên giữa ác tà,
Ôi Chúa Giê-su đường cứu rỗi
Huyết hồng đã mở nở muôn hoa.

Chúa là hy vọng với tình thương
Ban lửa niềm tin rực sáng đường
Cuộc sống từ nay, ôi đáng sống
Gió lộng buồm căng nắng đại dương.

Không còn vất vưởng nẻo đường hoang
Theo gót Giê-su chẳng ngỡ ngàng
Thanh thoát hồn bay vùng Ðạo hạnh
Ta đón từ cao phước ngập tràn.

Tim nóng sôi lên bản nhạc mừng
Ðàn lòng hoan lạc vút cao cung
Thỏa lòng ta bước bên chân Chúa
Cuộc sống đau buồn đã cáo chung.

Linh Cương.

Nói Nhỏ

Có một điều không ai thích, nên chúng ta chỉ nói nhỏ cho nhau nghe mà thôi. Điều đó là sự chết.

Nói đến sự chết thì Hòa thượng Thích Thanh từ nói rằng: “Con người khủng khiếp, hãi hùng khi nghe tin mình sắp chết.”  . Theo Hòa Thượng Thích Thiện Hoa thì: “Con người sợ chết đến nỗi …nghe nói đến cái chết , thì sợ không dám nghĩ đến.”   Cũng nói đến cái chết thì nhà văn Trần văn Thái viết: “Tử tội trước khi bị hành quyết, được cho ăn thịnh soạn gồm: Một dĩa thịt gà, một dĩa thịt heo, một dĩa trứng chiên, một ly rượu, một nồi cơm, một nãi chuối tươi và vài điếu thuốc lá. Nhưng dù tử tội dù thèm khát tới đâu cũng không thể nào ăn được. Anh ta không thể nuốt vì sợ. Các bắp thịt co rút lại, cổ tắt nghẽn, thở còn muốn nghẹn, nói gì tới ăn.”

 Sự chết quả thật là kinh hoàng cho mọi người. Tại sao? Tại vì sự chết là một bản án hình phạt của Đức Chúa Trời tuyên phạt tội nhơn. Ngài đã phán cùng thủy tổ loài người là Ông A – đam rằng nếu trái lịnh “sẽ chết.” (Sáng thế ký 3:17). Nhưng tiếc thay, A đam đã chống trả lại mạng lịnh của Chúa. Nên Ông đã chết và tất cả chúng ta là con cháu của Ông cũng sẽ chết.

 Vậy thì chúng ta hoàn toàn tuyệt vọng phải không? Không. Chúng ta không tuyệt vọng. Vì “do A đam mọi người đều bị kết án; (ngược lại) do sự công chính của Chúa Cứu Thế Jesus, mọi người được trắng án và được sống vĩnh cửu.” (La mã 5:18BDY).
 Đến đây, xin kính mời Quý Độc giả nghe lời chứng của một người con của Chúa là Bà Park, một cựu nữ dân biểu Quốc Hội Triều tiên, khi đứng trước sự chết của mình, Bà có thái độ như thế nào, có kinh hoàng không? Bà kể:

 Trong trận chiến của Bắc Triều tiên tấn công vào Seoul ở Miền Nam, họ đến nhanh quá đến nỗi hầu hết những khuôn mặt lãnh đạo chánh trị không có đủ thì giờ thoát thân. Tôi mặc một bộ đồ cũ giả dạng làm một bà già bán hàng rong. Nhưng tôi không thoát được, tôi đã bị bắt…. Và họ dẫn tôi đến cấp thẩm quyền của họ. Ông nầy kết án tôi và cho tôi biết: “Sáng mai bà sẽ bị đem đi xử bắn.”

 Họ giam tôi trong một căn phòng tối om.. Tâm trí tôi quay lại những cảnh tượng đã xảy ra trong đời tôi. Tôi tự nhũ: “Vậy thì hãy xem cuộc sống vinh quang của đời mình đã xảy ra thế nào? Mình có đủ mọi thứ. Mình quen biết đủ hạng  người. Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng của mình. Điều gì sẽ xảy ra cho mình ngày mai…? Và tôi không dám nghĩ thêm nữa.

 Sáng hôm sau, một tên lính chừng 20 tuổi trói hai tay tôi và dẫ tôi qua một con đường hầm, lên các nấc thang và qua rồi bước lên con đường lớn. Dù ánh sáng ập vào mắt, bị chóa mắt, nhưng tôi vẫn có thể thấy được cây súng đen ngòm trên vai người lính.

 Cậu ta dẫn tôi qua được vài khu phố. Tôi thấy những hầm ẩn núp của những người lính chiến đấu vẫn còn đó.

 Nước mắt bổng nhiên ràng rụa trên khuôn mặt tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại những biến cố trong đời mình: Một phụ nữ Triều Tiên lãnh đạo một nhóm người chống lại người Nhật thì không phải là điều bình thường, và bị Nhật bắt giam. Tôi nhớ lại tất cả những náo nức khi người Mỹ đánh bại người Nhật và cuối cùng tôi được tự do. Tôi đã tham gia chính trị với mục đích đem lại công chính cho dân tộc của mình. Nhưng chẳng bao lâu, tôi lại theo đuổi những bậc thang xã hội kèm theo sức mạnh mà tôi vừa khám phá trong những bậc thang nầy.

 Tâm trí tôi lại quay cuồng với hình ảnh nhà thờ Tin Lành nhỏ bé của tôi. Tôi đã ngồi nghe những bài giảng chán nãn, dù thật sự, tôi rất ưa thích những bài thánh ca. Tôi nhớ mình thường buộc miệng hát thánh ca vào những lúc mình thấy cô đơn: ‘Ô! Jesus Chúa ta là Bạn thật.’ Tôi hát thì thầm trong hơi thở của mình. Nước mắt tuông trào. Tôi cúi mặt xuống. Tôi nói với chính mình rằng: ‘Ngươi đã chẳng bao giời chịu tiếp nhận Đức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.’ Lời nói nầy từ trong tâm trí và phát ra qua môi miệng tôi làm cho tôi cảm thấy đau đớn và thất vọng vô cùng!

 Tôi không biết bây giờ Đức Chúa Jêsus có tha thứ cho tôi và tiếp nhận tôi không? Tập trung tất cả ý lực, tôi nói: “Lạy Đức Chúa Jêsus vài phút nữa con sẽ chết. Con là người đàn bà tội lỗi, con không xứng đáng gì, nhưng xin Ngài tha thứ cho người đàn bà tội lỗi nầy. Xin Chúa hãy cứu  con như Ngài đã cứu tên trộm cướp trên thập tự giá."

 Thình lình, tôi thấy niềm vui trào dâng rtong lòng tôi. Lòng tôi tan vở và biến chuyển quá nhanh! Tôi vui thỏa và nói lớn tiếng: ‘Tôi đã được tha thứ, tôi đã được tự do và tôi sẵn sàng chết!’ Tôi thành thật tin rằng không có người nào sẵn sàng sống mà không có đấng Christ. Và ít có ai sẵn sàng chết mà không có sự bảo đảm của Ngài. Bây giờ tôi vui thỏa và bắt đầu hát lớn tiếng: Ô, Jesus Chúa ta là Bạn thật. Ngài bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta, ban ơn chúng ta hôm nay thân mật, trình cho Chúa bao tâm sự ta…’ Câm miệng lại Bà già.’ Cậu lính trẻ nổi quạu hét lên: ‘Tôi bảo bà ngừng hát ngay!’

 Tôi hỏi cậu ta: ‘Sao tôi lại phải vâng lời cậu giờ nầy? Chút nữa tôi sẽ chết. Bây giờ tôi là một người con của Chúa. Tôi mới vừa được Chúa tha thứ tội của tôi và Ngài mới vừa tiếp nhận tôi làm con của Ngài khi tôi bước lên ngọn đồi nầy. Tôi phải dùng những phút cuối cùng của tôi trên đất để ca ngợi Chúa Cứu Thế Jesus của tôi.’ Rồi tôi hát tiếp: ‘Lòng tôi vui thỏa bấy, Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay…’ Tôi lại khởi sự hát bài khác để cho người lính quạu quọ nầy nghe. Người lính nầy lấy xẻng đào huyệt mả cho tôi. Khi cậu đào, tôi cứ hát. Thỉnh thoảng, cậu ta ngước lên nhìn tôi., rồi đào tiếp. Khi đào xong, cậu ta nói: ‘Này Bà, Bà có nhắn nhũ điều gì không, trước khi tôi bắn Bà và chôn Bà tại đây?’

 ‘Có.’ Tôi nói và cảm thấy xót xa cho cậu ta. ‘Tôi có điều muốn nói. Cậu thấy tôi khi bước lên ngọn đì nầy, chắc cậu thấy có điều gì đó đã xảy ra cho tôi. Sáng nay, tôi tràn ngập sợ hãi. Bây giờ tôi được bình an và vui mừng, nhờ Đức Chúa Jêsus đã tha tội cho tôi và chấp nhận tôi làm con của Ngài. Tôi muốn cậu biết về Chúa Jesus ky diệu nầy.’ Tôi muốn nói nhiều hơn, nhưng tôi cảm nhận được có ai bảo tôi nên cầu nguyện cho cậu lính trẻ nầy.

 Tôi nói: ‘Cậu ơi, xin cậu cho tôi những giây phút cuối nầy cầu nguyện cho cậu. Tôi vừa nói vừa bước xuống hố. Cậu bịt mắt tôi lại. Tôi quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện cho người lính nầy. Sau vài phút cầu nguyện, tôi nghe cậu ta khóc. Tôi kết thúc lời cầu nguyện và nói: ‘Xong rồi, bây giờ cậu bắn đi!’

‘Tôi không bắn bà được!’ Cậu ta nói nghẹn ngào trong nước mắt. Cậu bước xuống huyệt, mở khăn bịt mắt cho tôi và nói: ‘Mẹ tôi thường cầu nguyện cho tôi như thế. Trong trí tôi thấy mẹ tôi đang cầu nguyện cho tôi. Khi tôi đưa súng lên bắn bà thì tôi thấy hình ảnh của mẹ tôi. Tôi không thể giết mẹ tôi.’ Tôi nói: ‘Cậu phải vâng lịnh cấp trên, nếu không họ sẽ giết cậu.’ Bấy giờ tôi thấy lo lắng cho mạng sống của cậu ấy hơn là lo cho mạng sống của mình. Người lính nói: ‘Tôi không thể giết Bà. Bà hãy chạy trốn đi, tôi sẽ bắn chỉ thiên.’ Cậu ta mở trói cho tôi. Tôi đã chạy qua mấy ngọn đồi và đến nơi an toàn.” .

 Thưa Quý vị, Đức Chúa Jêsus “là Sự sống lại và là Sự sống.” (Giăng 11:25). Cho nên con dân của Chúa có hy vọng lớn lao nơi Ngài. Làm người, ai cũng sẽ chết cả. Nhưng các con dân của Chúa khi qua đời linh hồn của họ được về với Chúa; còn thân xác của họ có trở thành tro bụi thì Đức Chúa Jêsus sẽ cho sống lại trong ngày cuối cùng của trái đất nầy. (Xem Giăng 6:40). Vì vậy mà có người con của Chúa đã nói lên lời chắc chắn và thỏa lòng rằng: “Lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.”

ÐƯỢC VÀ MẤT

Giữa canh vắng đêm trường hồn thức giấc
Hướng về Cha Thiên thượng rất uy nghiêm
Lời Ngài dạy những điều được, mất
Phút nguyện cầu rực sáng giữa màn đêm.
Ðời thế đấy, một chuỗi dài mất mát
Mất tuổi thơ, sự nghiệp mất tình người
Mất nghị lực, tuổi xuân, cơ hội mất
Mất người thân, lý tưởng, niềm vui....
Ôi cuộc sống phù trầm, cơn gió thoảng
Số ngày mai quá ít sánh ngày qua
Ðường thế tục gót chân mòn quờ quạng
Suốt dậm dài bóng tối ngập phù hoa.
Trước thử thách gian nguy bao thảm trạng
Qua niềm tin nhìn thấy cõi tương lai
Chúa hiện diện, ngọn đèn luôn thắp sáng
Sáng lòng ta, soi sáng nẻo chông gai.
Tình Chúa yêu thêm hồn ta sức mới
Chúa ngự trong ta bất tận đêm ngày
Xin đùa hết ưu tư vào bóng tối
Mất mát nhiều, nhưng Chúa hiện còn đây.
LINH CƯƠNG.

 Trong Đức Chúa Jêsus có dự bình an thật, ngay khi đối đầu với sự chết như Bà Park đã thuật lại kinh nghiệm của Bà.

 Xin hỏi nhỏ Quý vị, khi đối diện với sự chết, lòng Quý vị ra sao? Quý vị có bình an không? Quý vị có biết rồi linh hồn mình sẽ về đâu không? Có phải linh hồn của Quý vị về với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của linh hồn mình không?
 Kính mời Quý vị hãy tin nhận Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế của mình để Quý vị nhận được hồng ân cứu rỗi của Ngài ngay hôm nay, để bảo đảm tốt đẹp cho ngày cuối của đời mình.

__________________________
Ghi chú:
(a) Hòa Thượng Thích Thanh Từ. HÉ MỞ CỬA GIẢI THOÁT. Thiền Viện Chân Không. 1988. Trang 41.
(b) Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. PHẬT HỌC PHỔ THÔNG. Khóa 3 và 4. Năm 1990. Trang 29-30.
(c) Bài viết Chúa đến với con người. THÔNG TIN SỐ 2. Hội Thánh Tin Lành việt Nam Yarraville. Trang 2.
(d) Dr. Yonggy Cho. NHIỀU HƠN NHỮNG CON SỐ. Trang 81.


Mục sư Trần Hữu Thành