Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 337

Biết Vô Ích

Từ bài giảng luận "Tính Sổ Cuối Năm"

CN Dec. 31, 2017 – Hội Thánh North Hollywood

Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết …Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.(Math 25: 26,30)

[đọc Ma-thi-ơ 25:14-30]

Mọi người đều đã quá quen thuộc với dụ ngôn mấy ta-lâng này rồi, có thể biết đến từng chi tiết trong câu chuyện quá nỗi tiếng và không ít lần được lấy làm đề tài giảng luận, kêu gọi sự hầu việc Chúa tích cực trong khả năng Chúa ban cho. Bài giảng luận lần này cũng nhắc lại mọi điều cần thiết để người nghe xem xét lại mình đã làm công việc Chúa như thế nào hay sẽ tay trắng khai trình trước mặt Chúa trong ngày tính sổ với Ngài?

Tôi không có ý gì khác hơn thêm hay bớt những điều đó, nhưng dựa vào một vài điều nhỏ trong phân đoạn Kinh Thánh này để nhắc nhỡ chính mình, e rằng cũng không thoát khỏi tình trạng chủ quan của tên đầy tớ dữ được mô tả là biếng nhácvô ích như câu trích dẫn bên trên.

Sau khi người đầy tớ này biện minh cho việc mình đã làm khi chủ đi vắng, người chủ đáp rằng: "ngươi BIẾT…". Cái biết của hai người đầy tớ kia là gì? "Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa" (câu 20 và 22). Biết đó là của Chúa cho và biết phải làm gì đó cho có lợi ra, không phải cho mình mà là cho Chúa. Còn người đầy tớ sau cùng, cũng biết, nhưng cái hiểu biết không đưa mình đến một hành động phải lẽ, chỉ biết theo sự suy nghĩ nông cạn, lệch lạc, dẫn đến một tâm trạng không đáng có rồi hành động sai lạc, biết chỉ để bảo vệ chính mình bới vì "tôi sợ". Khi tôi nhận lấy ơn Chúa, (đơn giản chỉ như nghe-đọc-học lời Chúa, chứ khoan nói đến những ân tứ lớn khác) những suy diễn theo ý xác thịt của mình sẽ dẫn tôi đến những điều sai trật không đem lại những kết quả tốt lành cho công việc Chúa, đồng thời biến tôi thành một tên đầy tớ dữ, biếng nhác và vô ích. Tôi cứ tưởng mình hữu dụng, quá ra tôi chẳng được khen ngợi mà còn bị Chúa quở trách.

Trở lại với hai đầy tớ được khen ngợi. "Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi" (câu 21 và 23). Hai người đâu có làm công việc gì lớn lao, chỉ hành động đúng với công việc vẫn thường làm, để được chủ công nhận là "ngay lành". Có lẽ điều đó là kết quả chỉ một lý do duy nhất là đã "trung tín", là điều chủ nhắc lại trong lời ban thưởng kế tiếp đó. Hãy thử so sánh với lời nhận định của chủ với tên đầy tớ thứ ba; "Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia". Có thể, Chúa chẳng cần đến tôi sẽ làm lợi cho Chúa bao nhiêu, nhưng Chúa muốn nhìn thấy tôi bày tỏ tấm lòng tôi với Chúa qua việc tôi chịu khó làm hay vô tâm tìm kiếm sự hưởng thụ nhàn nhã cho riêng mình. Trên thực tế, đâu phải Cơ-đốc Nhân nào cũng làm lợi ra cho công việc chung, tôi tin rằng, vẫn có rất nhiều người được Chúa khen là "được lắm" mà người khác không biết họ được ở chỗ nào, chính Chúa thấy và khen ngợi riêng họ khi đời sống họ thật sự bước theo Chúa và có kết quả trong mắt Ngài.

Chỉ thêm một điều nhỏ nữa thôi. Chúa ban thưởng: "hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi" và Chúa tuyên phạt "hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng". Tôi nghĩ là, không phải đợi đến lúc những lời này được phán ra, nhưng ngay trong quá trình hầu việc Chúa theo cách nào thì mỗi người đã nhận được sự vui mừng hay khóc lóc nghiến răng rồi. Khi tôi sống trong Chúa và với Chúa, chính Chúa cùng hành động với tôi, nên sự vui mừng luôn theo đuổi tôi nếu tôi cứ vui mừng và vui mừng trong Chúa luôn luôn. Bằng trái lại, như trong lời nói của tên đầy tớ vô dụng kia, ngay trong quyết định hành động của mình, người đó cũng đã phải sống trong lo lắng, sợ hãi; đó là đã làm trái lại với sự chỉ dạy của Chúa Thánh Linh vì ‘kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội" (Gia-cơ 4:17).

Thật không có gì đáng khích lệ hơn là lời nhắn nhũ này, đã được chọn làm lời kết thúc của bài giảng luận: "Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu" (1 Côr. 15:58)