Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 9

Nên Suy Tư Về Cuộc Đời

Thưa Quý vị, nhiều người nói thời gian qua rất nhanh. Nghĩ về mình Nguyễn Khuyến đã viết: "Nhớ từ năm trước hãy thơ ngây. Phút chốc mà già đã đến đây, Mái tóc chùm đen, chùm lốm đốm. Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay.' Đối với những người tị nạn, sau khi bị tù cải tạo thì: "Mái tóc chùm đen, chùm lốm đốm; hàm răng, chiếc rụng chiếc đi luôn!" Thời gian qua thật nhanh! Do đó, tuổi đời của chúng ta cũng tăng lên rất nhanh. Vì vậy, chúng ta nên lợi dụng thì giờ hiện có để suy nghỉ về cuộc đời thuộc linh của mình.

Có người nói: "Chúng tôi đã nghĩ về đời mình lâu rồi và suốt cả đời, chúng tôi thường cầu Trời phù hộ cho gia đình chúng tôi hoài chớ!" Vâng, nếu Quý vị đã có cầu Trời như vậy thì rất tốt. Chúng tôi cũng giống Qúy vị. Có người hỏi chúng tôi rằng: "Người theo Đạo Tin Lành thờ ai?" Xin trả lời rằng: "Đạo Tin Lành thờ Ông Trời." Chúng tôi tôn thờ Ông Trời và để tỏ lòng tôn kính Ngài hết lòng, chúng tôi gọi Ngài là Đức Chúa Trời."

Tại sao thờ Ông Trời? Vì Ông Trời là Đấng Tạo Hóa của chúng ta. Ông Trời tạo nên trái đất chúng ta ở, bông hoa chúng ta ngắm, cây trái chúng ta ăn, mặt trời, mặt trăng cho chúng ta nhờ.... thật là kể không hết. Mỗi người Việt Nam đều biết rằng, chính mình được: Trời sanh, Trời dưỡng. Trời tạo, Trời nuôi. Vậy thì về phương diện thiêng liêng, Ông Trời là Thiên Phụ, Ngài là cha trên trời của mỗi chúng ta. Có người nói mẹ sanh con chớ Trời nào sanh? Mẹ sanh con, nhưng đó chính là định luật Đức Chúa Trời đặt để, để cho loài nối dõi nối dòng, và thật ra con cái sanh ra đẹp hay không là do Trời sanh, thông minh hay không minh cũng do Trời sanh. Sanh ra khỏi lòng mẹ, chừng nào qua đời là do Trời định. Con chúng ta lớn lên, sướng hay khổ? Trời biết. Ông Trời hoàn toàn nắm quyền tể trị. Vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Nguyễn Du cũng thấy như vậy, Ông đã viết: "Gẫm hay muôn sự tại Trời. Trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần, phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao."

Nhưng rất tiếc là dù biết mình là Trời sanh, là con Ông Trời, lệ thuộc vào Trời, ăn cơm Trời, uống nước của Trời, thở không khí của Trời, hoạn nạn kêu Trời và chết thì chầu Trời, nhưng không hết lòng tôn thờ Trời, theo như Thánh ý của Ngài.

Qúy vị nghĩ sao, nếu sáng nay tôi dẫn vợ con tôi đến nhà Qúy vị và nói thưa Ông Bà, tôi nghèo quá, vợ con tôi trưa nay không có gạo ăn, đói quá. Thấy tội nghiệp, Ông Bà cho chúng tôi một nồi cơm và thêm một tô thịt kho, chúng tôi rất mừng và tôi bảo con tôi nhận đồ ăn, rồi cả gia đình tôi qua nhà kế bên rồi cám ơn người di dân đã nhơn lành giúp đỡ. Chắc Qúy vị không vui. Có lẽ Quý vị ngạc nhiên điều tôi nói, để tôi xin kể Quy vị nghe nghe.

a.- Mấy năm trước, tôi có gặp người bạn thân đi chợ, anh khoe với tôi rằng vợ anh mới sanh con trai, tôi hỏi anh: "Chị và cháu đều mạnh khỏe?" Anh đáp: "Nhờ Trời mẹ con đều được bình an." Tôi hỏi anh đi đâu vậy, vợ sanh sao không ở nhà nấu cơm cho vợ? Anh nói đi chợ mua đồ về nấu chè cúng... Mụ Bà.

b.- Mỗi khi làm ruộng, chúng ta cầu Trời cho mưa thuận gió hòa để mùa màng được tốt. Nhà nông khẩn rằng: "Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, Lấy bát cơm đầy, lấy rơm tôi đốt...." Thật là tiện lợi. Tới mùa gặt lúa trúng, chúng ta thật vui vẻ vì có bát cơm đầy và nói với Bà con là nhờ Trời cho năm nay trúng mùa. Rồi nấu chè để cúng...... Thần Nông!

Mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, biết nói nhờ Trời rất phải. Nhưng chúng ta rất quấy, không biết cám ơn Trời, đi cám ơn người khác. Thưa Qúy vị, như vậy, thì chúng ta có lỗi với Cha chúng ta là Ông Trời rất nhiều. Những lỗi nầy Kinh Thánh gọi là tội lỗi. Thật sự "Nhân vô thập toàn." Ai cũng có tội lỗi cả. Khi nói về tội lỗi, chúng ta thường cho rằng: Ăn gian, nói dối, lường gạt, trộm cắp, tham lam, thù ghét, hung dữ, tức giận, chửi rủa ..... là tội. Nói như vậy là đúng. Nhưng có một tội lớn hơn muôn ngàn lần, mà người ta ít để ý. Đó là tội vô tình hay cố ý: quên Cha của mình, hay là từ chối Cha của mình là Đức Chúa Trời, hoặc chỉ coi Ngài chỉ bằng như một người nào đó mà thôi.

Tại nhà của đồng bào thiểu số của chúng ta, trước cửa có bàn thờ Ông Thiên, trong nhà có bàn thờ Ông Tù Trưởng Bốn Đời. Như vậy Đồng Bào Thiểu số của chúng ta vô tình coi các Ông Tù Trưởng và Ông Trời ngang nhau, vì cùng được tôn thờ như nhau. Trời sanh, trời dưỡng. Ăn cơm trời, uống nước Trời. Thở không khí của Trời. Hoạn nạn kêu Trời. Chết chầu Trời. Nhưng không thờ Trời, hoặc thờ sơ sơ rồi đi thờ phượng ai khác. Đây là tội lớn hơn hết trong mọi thứ tội mà loài người đã phạm.

Có người nói: "Tôi biết tôi đâu có toàn vẹn, nên tôi đã hết lòng làm lành lánh dữ, luôn luôn làm điều tốt, giúp kẻ bần cùng, cứu người hoạn nạn." Thưa Quý vị, làm lành lánh dữ là điều rất tốt. Mọi người nên làm lành, lánh dữ. Nhưng có một điều tốt hơn gấp trăm ngàn lần mà chúng ta phải thực hiện ngay. Đó là chúng ta phải trở lại với Cha chúng ta trên Trời, tức là Ông Trời, tức là Đấng đã tạo dựng chính Quý vị và tôi. Nếu không trở lại với Ngài, dù làm lành muôn ngàn lần cũng không đủ.

Chung thân hành thiện, thiện do bất túc, nghĩa là làm thiện cả đời cũng chưa đủ. Ông kia có người con trai. Người con nói rằng: "Tôi làm lành lánh dữ thì đủ rồi." Người con đó thường bố thí cho người nghèo, thường giúp đỡ người tàn tật. Nhưng nếu ai hỏi về cha, thì người con đó nói rằng: "Cha tôi hả? Ai gọi là cha cũng được mà, Ông cụ nào có tuổi, tử tế, cũng là cha của tôi cả mà. Cha tôi tốt, mấy Ông cụ đàng kia cũng tốt. Ai cũng là cha tôi được mà. Mình đừng quá câu nệ làm gì!"

Quý vị ơi, nói những lời quãng đại, người con tưởng là mình nói đúng, nhưng biết đâu, đó là những lời đã xé nát lòng người cha. Thật quá đau lòng, vì con không nhận ra mình và chỉ một mình mình là cha của nó!" Bây giờ nhiều người cũng nói như vậy: "Thờ ai cũng được!" Đâu phải vậy. Thờ Trời. Ngài là Đức Chúa Trời, vì Ngài là Cha mình, mới được chớ! Vấn đề đặt ra nữa là tại sao mình cần phải làm vui lòng Cha Thiên Thượng của mình?

Có người cầm súng đưa lên trời bắn một phát để giết Ông Trời. Nếu Ông Trời không vui về mình thì có sao đâu?! Việt Nam có câu rất hay: "Chạy Trời không khỏi nắng." Vì Ngài là Cha của chúng ta, ở trên trời. Ngài cũng sẽ là vị Quan Án xét xử chúng ta. Mọi linh hồn sẽ phải đứng trước mặt Ngài. "Vô phước đáo tụng đình." Những kẻ chối bỏ Thượng đế sẽ bị Ngài xử án.

Kinh thánh mô tả Tòa Án Đức Chúa Trời như sau: "Một Tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi trên ngôi....Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa...Biển đem trả những người chết mình chứa; Âm phủ cũng đem trả những người chết mà mình có...mỗi người đó bị xử đoán tùy theo công việc của mình." (Khải 20:11-13). Thưa Quý vị, Ông Trời sẽ là Đấng ngồi trên ngôi xử án tất cả nhân loại. Trong đó có Quý vị và tôi. Chúng ta phải cẩn thận về việc phải đối diện với Ngài trong thì giờ nghiêm trọng nầy. Không ai ra Tòa mà dám coi thường thì giờ đứng trước Quan Tòa cả.

Thường thường chúng ta nói Vị Giáo Chủ nào cũng tốt. Đúng. Tại sao tốt? Tốt là vì tất cả các vị Giáo Chủ đều dạy chúng ta làm những điều tốt. Nhưng thưa Quý vị, không có Vị Giáo Chủ nào có quyền xét xử linh hồn chúng ta và cũng không vị nào có thể cứu chúng ta. Có vị Giáo Chủ còn nói thẳng rằng: "Ta không cứu được các con. Các con hãy tự tìm con đường giải thoát cho các con."

Nhưng Ông Trời, tức là Đức Chúa Trời có quyền cứu rỗi chúng ta và cũng có quyền xử án trầm luân. Tại sao vậy? Tại vì Ngài là Ông Trời, là Đấng Chúa Tể của trời đất vũ trụ nầy. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài là vị Quan Án Tối Cao của vũ trụ, nhưng Ngài cũng là Cha thương yêu chúng ta. Chúng ta có tội và phải bị hình phạt. Nhưng vì quá yêu chúng ta, Ngài sai Con Ngài chịu hình phạt thay cho chúng ta. Đó là lý do mà Ngôi Hai Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Jêsus chịu hình phạt cho đến chết trên cây thập tự. Kinh thánh chép rõ ràng về việc nầy như sau: "Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta." (I Cô 15:3). Và "Ngài gánh tội lỗi chúng ta trên cây thập tự, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình." (I Phi 2:23b). Đó là việc Đức Chúa Trời đã làm xong để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài. Còn chúng ta phải làm là gì để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời?

Thượng Đế ra điều kiện rất dễ cho chúng ta rằng: "Ai tin Con thì được sự sống đời đời." (Phúc Âm Giăng. 3:36). Có người hỏi: "Tại sao dễ quá vậy?" Xin trả lời: "Tại vì Cha chúng ta yêu chúng ta." Ngài đang mong chúng ta trở lại, để Ngài tha thứ. Ngài không muốn đày ải, tu thân ép xác các đứa con của Ngài, dù lầm lạc, nhưng rất yêu dấu của Ngài. Cho nên, bây giờ chúng ta phải tin nhận Đức Chúa Trời Ngôi Hai là Chúa Jesus làm Cứu Chúa của chúng ta. Nếu không, khi Trời kêu, chúng ta sẽ dạ, và sau đó, khi chầu Trời, chúng ta sẽ là một tội nhơn đứng trước vị Quan Án, chớ không phải là người con đứng trước Cha yêu thương mình.

Cảnh người con đứng trước mặt Cha mình thật là phước hạnh; còn cảnh một tội nhơn đứng trước mặt Quan Án thật kinh khiếp! Mỗi chúng ta phải sửa soạn gặp Đức Chúa Trời ngay, vì thời gia qua rất nhanh, và nhất là mỗi chúng ta không ai học được chữ ngờ! Điều gì sẽ xảy đến cho Quý vị và tôi ngày mai? Chỉ có Trời biết!

Có một người kia qua đời linh hồn đứng trước mặt Thượng Đế và Ông xin khiếu nại, tại sao Thượng Đế không cho Ông biết trước ngày chầu Trời để Ông chuẩn bị? Thượng Đế trả lời rằng Thượng Đế đã gởi ba cái thơ báo trước: a.- Thơ thứ nhất: Đôi mắt đã làn, b.- Thơ thứ hai: Đầu tóc đã điểm muối tiêu. c.- Thơ thứ ba: Những nét da trên mặt đã nhăn! Chính Quý vị đã nhận được mấy lá thư rồi?

1. Sống nhờ Trời. Chết chầu Trời. Linh hồn Quý vị sẽ phải gặp lại Ông Trời, chớ không phải gặp Giáo Chủ nào cả. Ông Trời sẽ là Cha của Quý vị hay là Vị Quan Án để phán xử Quý vị? Tùy theo sự lựa chọn của Quý vị bây giờ. Chúa phán: "Kẻ đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu." (Phúc Âm Giăng 6:37b). Xin nhận Chúa hôm nay.

2.- Khi ở trại tị nạn, chúng ta đã từng chứng kiến những người đã khóc vì bị phái đoàn nước thứ ba từ chối. Nhưng sẽ có một sự đau khổ muôn ngàn lần lớn hơn, nếu chúng ta khi đứng trước mặt Đức Chúa Trời mà bị Ngài từ chối chúng ta không phải là đứa con thuộc về Ngài! Xin đừng từ chối Cha Thiên Thượng hôm nay, để khỏi bị Ngài từ chối trong ngày cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Amen.

Nếu bằng lòng nhận Chúa Cứu Thế Jêsus làm cứu Chúa cho chính mình, Quý vị thành tâm cúi đầu xuống thưa với Ngài rằng: "Kính lạy Chúa Cứu Thế Giê xu, con biết rằng con là người bất toàn. Con có tội với Cha Thiên thượng của con là Đức Chúa Trời. Nay con xin ăn năn tội. Con xin tin nhận Đức Chúa Jêsus đã chết vì tội của con. Xin Chúa tha tội cho con và xin Chúa nhận con là con của Ngài. Con cám ơn Ngài. Con cầu xin trong Danh Chúa Giê xu. A-men."

Chúng tôi kính mời Quý Độc giả tìm hiểu thêm về Chúa, bằng cách tìm đến nhà thờ Tin Lành để gặp Mục sư ở đó. Ông Mục sư sẽ vui giải bày thêm về tình yêu cứu rỗi của Đức Chúa Jêsus cho Quý vị. Kính chúc Quý vị được nhiều sức khỏe và bình an trong ân sủng tha thứ của Đức Chúa Trời.


Mục sư Trần Hữu Thành