Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 190

Đức Tin Dời Núi




“Ngài đáp rằng: Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” - Ma-thi-ơ 17:20

Ma-thi-ơ 7:14-20 kể về việc Chúa Giê-xu chữa lành cho một cậu bé bị bịnh phong-điên. Sau khi Chúa Giê-xu hóa hình, Ngài cùng những môn đồ xuống núi, và trở lại với đoàn dân; “thì có một người đến gần, quì trước mặt Ngài, mà thưa rằng: Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi! vì nó mắc bệnh phong điên, phải chịu đau đớn quá; thường khi té vào lửa, và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được” (17:14-16). Chúa Giê-xu đã thất vọng vì Ngài không thấy các môn đờ có đức tin để chữa bệnh cho cậu bé. Các môn đồ đã đi theo Ngài, đã thấy việc Chúa làm, đã nghe nhưng điều Ngài dạy; nhưng họ nhờ cậy Chúa bằng đức tin. Chúa đã buồn vì họ thiếu đức tin. Chúa Giê-xu tự hỏi mình phải còn bao nhiêu thời gian nữa Ngài phải ở với những người như vậy (17:17). Thật khó khăn cho Chúa khi Ngài phải sống giữa những người không có đức tin chắc chắn trong Đức Chúa Trời. Kế đến, Chúa đã “quở trách quỉ, quỉ liền ra khỏi đứa trẻ, và từ giờ đó đứa trẻ được lành” (17:18).

Sau đó các môn đồ bèn đến gần Chúa và hỏi Ngài rằng tại sao họ không đuổi quỉ đó ra khỏi người con trai được (17:19). Và Chúa đã trả lời với họ trong câu 20 rằng, “Ấy là tại các ngươi ít đức tin: vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi nầy rằng: Hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được.” Chúa đã ban cho 12 môn đồ quyền năng để trừ tà ma và chữa bịnh, được nói trong Ma-thi-ơ 10:1, 8: “Đức Chúa Jêsus gọi mười hai môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma, và chữa các thứ tật bịnh”, “Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.” Chúng ta thấy Chúa ví đức tin của các môn đồ không bằng hột cải, ý Chúa muốn nói đến chất lượng, không phải số lượng. Bởi vì hột cải thì nhỏ, nhưng nếu hột cải được trồng xuống rồi lớn lên không ngừng, thì chắc rằng chất lượng của nó là vững mạnh và không bị ảnh hưởng của môi trường. Cũng vậy, nếu đức tin của những môn đồ là đức tin sống, và trọn vẹn tin vào quyền năng của Chúa, thì chắc chắn họ nhân Danh Chúa mà chữa lành được đứa con trai. Không có giới hạn nào đối với quyền năng của Chúa vì Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng. Điều này không phụ thuộc vào đức tin chúng ta có nhiều hoặc ít như thế nào, không phụ thuộc vào số lượng, vì đức tin không thể đo lường; nhưng quan trọng là chất lượng, có hoàn toàn trọn vẹn tin vào quyền năng Chúa không. Có lẽ những môn đồ dựa vào sức của họ hay là nghi ngờ rằng quyền năng mà Chúa ban cho họ đã hết hạn sau khi họ đã chữa bịnh lần rồi. Cũng có thể là do Chúa và 3 môn đồ kia không hiện diện vào lúc họ chữa bịnh cho đứa bé (vì Chúa đã đem 3 môn đồ kia đã lên núi khi Ngài hóa hình); cho nên họ nghĩ rằng họ không đủ quyền năng, hay là quyền năng của Chúa không ở với họ để họ có thể chữa bịnh. Không có gì xấu khi chúng ta nghĩ rằng giữa chúng ta có sự mạnh yếu khác nhau; nhưng đối với Chúa, Ngài muốn chúng ta phải trọn vẹn tin vào quyền năng của Ngài đã ban cho chúng ta để làm việc của Ngài. Không có điều gì là không thể làm được khi chúng ta tin cậy tuyệt đối vào quyền năng của Chúa.

Một đức tin tích cực, mạnh mẽ vào quyền năng tuyệt đối của Chúa thì có thể dời núi được. Ngọn núi là biểu hiện của nhưng vấn đề, là cản trở, những bịnh tật trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải nhờ quyền năng Chúa mà xua đuổi những ngọn núi này ra xa chúng ta; và chúng sẽ rời khỏi chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta có quyền năng của Ngài thì chúng ta phải hoàn toàn tin cậy và sử dụng quyền năng này; như sứ đồ Phao-lô đã nói, “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con quyền năng của Ngài để chúng con nhờ đó mà có thể làm những việc lớn và khó cho Ngài! Xin Ngài thêm sức cho chúng con, cho chúng con luôn vững tin, không nghi ngờ vào quyền năng Chúa, để chúng con sống đẹp lòng Chúa, và bày tỏ quyền năng của Ngài cho những người xung quanh; hầu cho họ thấy và nhận biết được rằng Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng sống có thật, đời đời, vô biên! A-men!

Theo Ngài, giữ vững đức tin,
Luôn luôn nhắm thẳng đường mình mà đi,
Chứ đừng nghe tiếng xầm xì,
Của người bên cạnh nói chi đổi lòng!
Người đời đủ thứ hư không,
Sẽ làm dao động, từ trong ra ngoài...
Nhưng ta có Ðấng quyền oai,
Ngài luôn chăm sóc... ở hoài bên ta!

Ngọc-Huỳnh-Bích