Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 353

Tinh Thần Ca-lép

Từ bài giảng luận "Hãy Ban Cho Tôi Núi Nầy"

CN Date, 2018 - Hội Thánh North Hollywood

Vậy, hãy ban cho tôi núi này, mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó; vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. (Giô-suê 14:12)

[đoc Giô-suê 14:6-15]

Trên đây là lời đề nghị của một chiến sĩ lão thành tên Ca-lép trước lãnh tụ Giô-suê, xin được chia một phần của Đất Hứa. Khi nhắc đến Giô-suê thì luôn kèm theo đó là tên Ca-lép, bởi hai chiến sĩ do thám này là hai trong số những người đi thăm dò lực lượng địch quân, là thiểu số cương quyết đề nghị tấn công địch quân để chiếm lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hứa ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Cho dù luôn được đặt kế bên một ngôi sao sáng, nhưng Ca-lép không hề bị lu mờ hay bị lấn át, ông có một tính cách rất riêng và vì thế hôm nay nhân Chúa Nhật Truyền giáo, tên ông được nhắc đến để bàn về những đức tính có cần cho một người mang trên vai trọng trách rao truyền Đạo Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời sẵn dành cho mọi người sống khắp nơi trên hành tinh xanh này.

Ba đức tính được phân tích từ phân đoạn Kinh Thánh nêu trên gồm: Trung tín theo Chúa, Trân quí khải tượng và Tích cực hoạt động. Thật ra thì đó không phải chỉ là những đức tính cá biệt dành cho những nhà truyền đạo, đó cũng là đức tính chung mà bất cứ một Cơ-đốc Nhân nào cũng phải sở hữu, bởi mỗi một Cơ-đốc Nhân là một đại sứ, một người mang trên vai trọng trách đem Tin Lành đến với thế giới mờ tối này.

Danh Giê-hô-va được nhắc đến hai lần trong lời phát biểu trích ra ở bên trên: "Đức Giê-hô-va đã phán" và "Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng". Như dũng sĩ Ca-lép xưa kia, Cơ-đốc Nhân của mọi thời đại đều thật sự sống bằng lời của Đức Chúa Trời, được trưởng dưỡng và sinh hoạt ở bất cứ môi trường nào cũng bởi lời Chúa, y như lời đối đáp của Đức Chúa Giê-xu trước cám dỗ của ma quỉ trong đồng vắng xưa kia: "Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. " (Ma-thi-ơ 4:4). Thuở ban đầu, A-đam trở nên một loài sanh linh cao quí khi Đức Chúa Trời hà hơi vào lỗ mũi người. Bấy giờ cũng vậy, tôi chỉ thật sự sống tốt lành khi tôi ở trong Chúa và Chúa ở trong tôi." Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được" (Giăng 15:5). Cho dù là công việc lớn như đem giống đi gieo khắp nơi hay chỉ là một công việc tầm thường ở một môi trường hết sức bình thường, tôi chỉ hoàn tất trách nhiệm của mình khi có Chúa ở bên, dìu dắt và chiến đấu cùng với tôi, tôi chắc sẽ hưởng hương vị chiến thắng khi đứng bên cạnh Chúa Toàn Năng.

Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng. Đó là khải tượng mà Ca-lép thấy rằng mình đã nhận từ Chúa Giê-hô-va và quyết tâm hoàn thành. Thế còn tôi? Tôi có khải tượng nào từ Chúa hay không? Tôi, cũng có thể là nhiều người khác, chẳng ai muốn buộc mình vào một khải tượng, vì thấy mình yếu đuối, nhỏ nhoi, không xứng đáng, không đủ ơn để đứng vào vị trí cao trọng trong Chúa. Tuy vậy, hãy nghe một khải tượng đơn giản này: "Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy" (Ga 5:25). Chỉ đơn giản là bước theo Chúa, khải tượng đó tôi có hết lòng trân quí, có là lý tưởng để luôn hướng lòng về đó và có thật sự luôn bước đi trên con đường đẹp lòng Chúa hay không? Tôi phải trả lời cho điều đó, không ai chịu trách nhiệm thay tôi cả. Chúa biết tôi yếu đuối như thể nào, và đó là lý do Chúa muốn được luôn ở cùng để an ủi, nâng đỡ tôi. Tôi có sẵn lòng để Chúa bước vào đời sống thường nhật của tôi, để: "Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta". (Khải 3:20). Mối tương quan hết sức vi diệu.

Ca-lép không chỉ có những điều kể trên bằng lý thuyết, bằng ngôn từ, nhưng bằng hành động tích cực: "hãy ban cho tôi núi này", "tôi sẽ đuổi chúng nó đi". Nên nhớ là khi nói những lời này, dũng sĩ Ca-lép đã ở tuổi tám mươi lăm, mức tuổi có quyền hưởng an nhàn và nghĩ ngơi. Còn tôi, tôi bước vào đời sống theo Chúa để hưởng thụ, để an nhàn, để kiếm chác không cần tốn công sức; tôi không ưa những công việc nặng nhọc, những trách nhiệm quằng vai, những vị trí đầy thử thách và lãnh "đạn". Nói chung, tôi thích làm "con cái Chúa" để hưởng thụ hơn là làm "đầy tớ Chúa" phải nhọc nhằn và đầy bất trắc. Tôi ơi! Hãy lắng nghe một lời khuyên từ Thánh Kinh: "Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài" (1Phi-e-rơ 2:21).

Tóm lại, hãy mặc lấy một tinh thần Ca-lép, Chúa không bao giờ để cho những "đầy tớ ngay lành và trung tín" của Ngài bị "lép" đâu.