Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 215

Chìa Khóa Mở Cửa Phước Hạnh




“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” - Giô-suê 1:8

Giô-suê là con trai của Nun, thuộc chi phái Ép-ra-im (I Sử 7:27). Trước kia ông tên là Hô-sê, nghĩa là "người sẽ cứu", song sau khi đã do thám xứ Ca-na-an, Môi-se đặt tên là ông Giô-suê, tức là thêm vào danh tắt của Giê-hô-va, nghĩa là Giê-hô-va bởi người sẽ cứu dân Y-sơ-ra-ên (Dân-số Ký 13:8, 16, “về chi phái Ép-ra-im, Hô-sê, con trai của Nun ... Đó là tên những người mà Môi-se sai đi do thám xứ. Vả, Môi-se đặt tên cho Hô-sê, con trai Nun, là Giô-suê”). Trong số 12 người được sai đi do thám xứ Ca-na-an, có Giô-suê làm đại biểu của chi phái Ép-ra-im, và Ca-lép, đại biểu của chi phái Giu-đa. Chỉ có hai người nầy đem tin tốt về Ca-na-an cho Y-sơ-ra-ên biết và khuyên hãy đi lên và chiếm xứ, vì có thể thắng được, ấy là vì họ biết Chúa cùng đi với mình (Thi 106:24; Dân 13:8, 16; 14:1-). Khi Giô-suê và Ca-lép cố khuyên dân sự, thì cả hội chúng đòi ném đá hai người, nhưng sự vinh quang của Chúa thình lình hiện ra trên hội mạc; Chúa phạt 10 người do thám khác chết vì dịch lệ. Chỉ có Giô-suê và Ca-lép được sống sót, "vì theo Chúa cách trung thành"; trái lại, vì cớ không vâng lời Chúa ở Ca-đe-Ba-nê-a thì hết thảy những người từ 20 tuổi trở lên đều bị ngã chết trong sự lưu lạc 40 năm nơi đồng vắng (Dân 14:26-29; 32:11-12). Ít lâu trước khi Môi-se qua đời, Chúa bảo phải chọn Giô-suê, là người có Thần cảm động, mà đặt tay trên mình người, để người lãnh chức thay Môi-se đứng đầu trên dân sự.
Sau khi Môi-se qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê những lời trong chương 1. Giô-suê 1:1-9 là những lời Chúa chuẩn bị cho một người lãnh đạo của dân sự Ngài. Giô-suê 1:8 là câu chìa khóa của sách này. Đây cũng là “Chìa Khóa Mở Cửa Phước Hạnh”. Vào lúc này Giô-suê chỉ có 5 sách Ngũ Kinh của Môi-se bao gồm nhưng điều răn, luật lệ, mạng lệnh của Chúa cho dân sự. Đây là sự hướng dẫn của Chúa nhằm để họ được sống cuộc đời thịnh vượng và đẹp lòng Chúa. Vì thế mà nó rất quan trọng để nhớ và làm theo, như lời Chúa phán với Giô-suê, “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” (1:8a). Chúa bảo Giô-suê chớ xa Quyển Luật Pháp, chớ xa lời Chúa, nhưng phải để gần miệng mà đọc và suy gẫm ngày và đêm. Tức là, Chúa muốn Giô-suê phải luôn đọc, nghiên cứu, suy nghĩ, thuộc Lời Chúa, để biết Chúa dạy gì, để ông có được năng lực, sự hướng dẫn của Chúa mà lãnh đạo dân sự. Khi Lời Chúa thấm nhuần đầy dẫy trong tâm, thì Giô-suê chắc chắn sẽ nói ra Lời Chúa, chứ không nói lời gian ác hay sai phạm, như Gióp nói, “Quả hẳn môi tôi sẽ chẳng nói sự gian ác, lưỡi tôi cũng không giảng ra điều giả dối” (Gióp 27:4); như vua Đa-vít nói, “Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, và trọn ngày ngợi khen Chúa” (Thi-thiên 35:28). Thêm vào đó, Giô-suê phải “cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong” Quyển Luật Pháp của Chúa; giống như sứ đồ Gia-cơ khuyên chúng ta, “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào” (Gia-cơ 1:22-24). Khi làm theo Lời Chúa trọn vẹn thì Chúa hứa sẽ cho “được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”.
Giô-suê 1:8 còn gọi là “Bản Đồ Tâm Linh” – bản chỉ đường cho tâm linh chúng ta đi; hay còn gọi là “Chìa Khóa Mở Cửa Phước Hạnh”. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta, cho dù hoàn cảnh thế gian này ra sao, chúng ta phải luôn đọc Lời Chúa, phải suy gẫm ngày đêm để hiểu rõ Chúa muốn dạy điều gì, rồi phải làm theo cách cẩn thận và trọn mọi điều, chứ không phải làm một phần, hay có khi làm có khi không và tìm cớ biện luận cho việc chúng ta làm... “Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh nơi ta. Hãy nhờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy điều phó thác tốt lành” (2 Ti-mô-thê 1:13-14). “Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu” (Thi-thiên 111:10a). Chỉ có như vậy thì Chúa mới ban phước và cho chúng ta được thịnh vượng, thỏa lòng; bởi vì “... kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời” (Gia-cơ 1:25). Đọc và suy gẫm Kinh Thánh sẽ không làm trống tâm trí chúng ta, nhưng ngược lại sẽ làm đầy tâm trí và miệng chúng ta với Lời của Đức Chúa Trời. Điều này giúp chúng ta tập trung vào những suy tưởng của Chúa, cho đến khi chúng cũng trở thành tư tưởng của chúng ta – khi đó chúng ta nhìn thấy những điều theo cách Thiên Chúa nhìn thấy chúng. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn để quyển Kinh Thánh gần con, để đọc, suy gẫm ngày đêm, cẩn thận làm hết mọi điều Chúa dạy; hầu cho trong lòng đời của chúng con luôn làm sáng Danh Chúa, để chúng con được Chúa ban phước và thịnh vượng trong con đường đời này; và qua đời sống chúng con, người đời cũng thấy được Nguồn Phước của Chúa trong chúng con, và họ sẽ mở lòng tìm về với Chúa! Amen!

Điều Răn, Luật Pháp, nên cầm giữ,
Suy gẫm ngày đêm, chẳng để rời,
Cẩn thận làm theo, và học thuộc,
Sao cho vinh hiển Chúa muôn nơi!
Chúa vui khi thấy ta vâng phục,
Hết trí hết lòng kính sợ Trời,
Phước hạnh Ngài ban không xiết kể,
Trọn đời vui thỏa mãi không ngơi!

Ngọc-Huỳnh-Bích