Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 24

Hãy Nhớ Ngày Thánh (I)

Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-10a)

Chữ “Ngày nghỉ” trong tiếng Hê-bơ-rơ gọi là ngày Sa-bát. Ở xứ Do Thái, người ta phân biệt được ai là người Hồi giáo, ai là người Do Thái giáo, và ai là người Cơ Đốc giáo dựa theo sinh hoạt trong ba ngày cuối tuần. Người Hồi giáo giữ “ngày thánh” vào ngày thứ Sáu. Các cửa tiệm buôn bán của họ đều đóng cửa trong ngày nầy. Người Do Thái giáo giữ ngày Sa-bát vào ngày thứ Bảy. Các tiệm buôn bán của họ đều đóng cửa trong ngày nầy. Người Cơ Đốc giáo giữ ngày Chúa Nhật là ngày thánh vì đó là ngày Chúa sống lại từ cõi chết. Các tiệm buôn bán của họ đều đóng cửa trong ngày nầy. Đối với những người sống tại nước Do Thái, người ta không nhận diện con người theo màu da chủng tộc, nhưng theo niềm tin và sinh hoạt tôn giáo. Ai nghỉ ngày Sa-bát, đó là người Do Thái giáo. Ai nghỉ ngày thứ Sáu, đó là người Hồi giáo. Còn ai nghỉ ngày Chúa Nhật, đó là người Cơ Đốc giáo.

Trong xã hội Tây phương như tại Hoa Kỳ, con dân Chúa phải có thái độ thế nào đối với ngày nghỉ là ngày Chúa Nhật. Mời bạn cùng tôi suy gẫm hai điểm quan trọng của “Ngày Thánh” theo lời dạy của Chúa trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11.

1. Hãy Nhớ Ngày Nghỉ. Câu 8-11 chép: “Hãy nhớ ngày nghỉ để giữ làm ngày thánh. Con phải làm tất cả công việc mình trong sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ dành cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con. Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả. Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, nhưng Ngài nghỉ ngày thứ bảy. Vì vậy, Đức Giê-hô-va ban phước cho ngày nghỉ và thánh hóa ngày ấy. ” Tại sao con người phải nhớ ngày nghỉ? Chữ “nhớ” có sự dạy dỗ như thế nào? Chữ “nhớ” ở đây không phải chỉ là dùng cái đầu, cái trí để nhớ mà thôi, nhưng Chúa còn muốn con dân Ngài phải chuyển từ tâm trí qua hành động. Có nhớ thì mới làm được. Đã nhớ thì phải thực hành. Con dân Chúa phải thực hành vì đây là giao ước giữa Đức Chúa Trời với dân sự của Chúa. Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-13 chép rằng: “Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Con hãy nói với con dân Ysơraên rằng: ‘Các con phải tuyệt đối giữ ngày sa-bát của Ta vì đây là một dấu hiệu giữa Ta và các con qua mọi thế hệ, để các con biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va, Đấng thánh hóa các con.” Nguyên tắc thứ nhất của chữ “nhớ” là biệt riêng một ngày trong tuần để nghỉ ngơi. Đối với con dân Chúa trong thời Cựu Ước, ngày nghỉ đó là ngày thứ Bảy. Nhưng đối với con dân Chúa trong thời Tân Ước, kể từ sau khi Chúa Giê-su sống lại, ngày nghỉ đó là ngày Chúa Nhật vì đó là “Ngày thứ nhất trong tuần lễ”.

Có năm lý do chúng ta cần nghỉ ngơi trong ngày Chúa Nhật. (1) Vì chúng ta cần một ngày nghỉ trong tuần bởi vì chúng ta đã có 6 ngày làm việc để lo cho bản thân và nuôi sống gia đình. (2) Vì là Ngày của Chúa. Ngài muốn con dân Ngài phải biệt riêng ra để dành cho Ngài. (3) Vì Chúa muốn con dân Ngài phải nhớ đến sự sáng tạo và Đấng Tạo Hóa đã tạo nên muôn loài vạn vật trong vũ trụ. (4) Vì Chúa muốn tập cho con người một thói quen để nghỉ ngơi sau 6 ngày làm việc mệt nhọc (Sáng 2:1-3). (5) Vì Chúa đã ban phước trên ngày nghỉ để làm nên ngày thánh. Ngài muốn con dân Chúa phải hưởng được phước hạnh nầy trải qua ngàn đời trên đất.

Có người đã mô tả đời sống người Việt tại Mỹ như sau: “Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, không nghỉ bữa trưa và cũng không chừa Chúa Nhật!” Nếu tiếp tục làm việc “cố quá” như câu nói kể trên thì sẽ có ngày thành “quá cố”! Có câu nói “Lúc trẻ, bạn tiêu hao sức khỏe để có được nhiều tiền. Lúc già, bạn tiêu hao nhiều tiền để có được sức khỏe!” Biết quân bình đời sống theo từng giai đoạn cuộc đời là điều tốt nhất và hạnh phúc nhất. Ai là người nên giữ ngày Sa-bát? Xuất Êdíptô Ký 20:10 chép: “Trong ngày đó, con, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của con, cả đến khách lạ trong nhà con, đều không được làm bất cứ công việc gì cả.” Chữ “con” chỉ người lãnh đạo gia đình, là người đàn ông - chồng hay người cha. Người nữ - vợ hay mẹ không được nhắc đến trong câu 10 nầy, nhưng không có nghĩa là được miễn trừ. Người vợ đương nhiên phải thuận phục theo vai trò lãnh đạo của chồng.

Là con dân Chúa, bạn phải tôn trọng ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Nếu biệt riêng ngày Chúa Nhật chỉ để nghỉ ngơi thì chưa đủ. Hãy làm nên ngày thánh. Hãy làm sáng danh Chúa. Hãy cho người khác biết bạn là người tin theo Chúa, là con dân Chúa trong suốt 7 ngày, nhất là ngày Chúa Nhật. Làm sao bạn có thể làm chứng cho người khác mình là người tin theo Chúa trong lúc bạn không có mặt trong nhà thờ, sinh hoạt thờ phượng, thông công và phục vụ Chúa với anh chị em cùng đức tin. Lời Chúa dạy rằng: “Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. ” (Hêbơrơ 10:25). Bạn đang thực hành ngày nghỉ Chúa ban cho như thế nào? Mong rằng bạn biết tôn trọng và biệt riêng ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa và nghỉ ngơi trong gia đình. Mong lắm thay!

Mục sư Lê Hồng Phúc

Địa chỉ liên lạc:
Hội Thánh Báp Tít Đức Tin
11312 Shiloh Rd., Dallas, TX 75228
(972) 270-1557
Facebook: Viet Faith Dallas; www.VietFaith.org
Email: mspeterhongle@gmail.com
Lễ Thờ Phượng lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật
Quản Nhiệm: Mục sư Peter Lê Hồng Phúc