Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1238

Những Dấu Kỳ Phép Lạ Chứng Minh Cho Lời Của Đức Chúa Trời (Phần 1)

Một Câu Chuyện Về Đời Sống Thật: Câu chuyện sau đây minh họa những gì đã xảy ra trong đời sống của một nhà truyền giáo trẻ khi ông tìm kiếm hiệu quả của việc "những dấu kỳ cặp theo sự truyền giáo”.

Cách đây nhiều năm, một cặp vợ chồng truyền giáo trẻ đã đến Ấn Độ. Họ không hiểu sự khái quát Kinh Thánh như đã trình bày ở trên. Họ không hiểu đức tin để làm phép lạ. Họ đã đưa dắt một ít người đến với Chúa nhưng phần lớn là thất bại.

Khi họ rao giảng về Chúa Jesus Christ, người Ấn Độ Giáo đã lịch sự tiếp nhận Ngài như là một vị thần tốt để thêm vào số hàng triệu vị thần của họ thôi, nhưng không hề có sự biến đổi nào trong đời sống của họ cả.

Người hồi giáo thì lý luận rằng : "Làm thế nào ông bà biết rằng Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời hoặc làm sao biết Ngài từ kẻ chết sống lại ?”. Họ còn tuyên bố rằng : "Ngài là một người tốt nhưng không phải là Con Đức Chúa Trời và chắc chắn là không từ kẻ chết sống lại”. Họ cho rằng kinh Koran là lời của Đức Chúa Trời và Mohammed là tiên tri của Đức Chúa Trời. Vợ chồng vị giáo sĩ trẻ này tuyên bố rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời và Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời. Những người Hồi giáo khiêu khích : "Thế thì hãy chứng minh đi”. "Chúng tôi sẽ chứng minh. Hãy xem những câu Kinh Thánh này. Hãy nghe những gì những câu Kinh Thánh này nói”. Họ bắt đầu đọc Kinh Thánh cho người Hồi giáo nghe.

Họ đáp : "Ồ không. Đó không phải là lời Đức Chúa Trời. Đó không phải là bằng cớ. Kinh Koran mới là lời Đức Chúa Trời. KINH THÁNH hay KINH KORAN ? Kinh nào là lời của Đức Chúa Trời ? Làm thế nào để chứng minh rằng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời ? Không có phép lạ thì không thể chứng minh được. Họ mong muốn có một kinh nghiệm giống như những người mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh : "Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng [maturion = một điều gì đó hiển nhiên, có chứng cớ] về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ” (Công vụ 4:33). Họ trở lại quê hương, bệnh hoạn, thất vọng và tan vỡ trong tâm linh, dầu vậy họ không bỏ cuộc. Họ kiêng ăn cầu nguyện, xin sự cứu rỗi cho những người bị thiệt thòi về quyền lợi vì không biết tin lành. Câu trả lời là gì ?

Vị giáo sĩ thất vọng này đã kể câu chuyện của ông. Một buổi sang nọ, vào lúc sáu giờ, tôi bừng tỉnh vì Chúa Jesus đang đứng trong phòng của tôi. Nhìn xem Ngài, tôi nằm đó như một kẻ chết. Tôi không thể cử động một ngón tay hay một ngón chân. Nước mắt tôi chảy ra mặc dù tôi không biết mình đang khóc. Tôi không biết là tôi đã nhìn chăm vào đôi mắt sắc sảo của Ngài bao lâu trước khi Ngài biến mất và tôi cũng không biết điều gì đó kéo dài trong bao lâu trước khi tôi có thể ra khỏi giường. Tôi bò lê trên sàn nhà, mặt úp xuống, phủ phục trước mặt Ngài cho đến buổi chiều. Ngày hôm đó khi tôi bước ra khỏi phòng, tôi là một người mới. Tôi đã gặp Chúa Jesus. Ngài không phải là một tôn giáo. Ngài đang sống và rất thực. Tôi đã thấy Ngài ! Ngài trở thành Chúa của đời tôi. Từ ngày đó, người ta có nói hay nghĩ gì cũng không phải là vấn đề. Tôi đã khám phá ra một Đấng Christ sống và Ngài trở thành Chúa của cuộc đời tôi. Sau kinh nghiệm đó, một người của Đức Chúa Trời đã đến thành phố của chúng tôi, rao giảng và giúp cho những kẻ đau. Chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm người tin Chúa và những phép lạ chữa lành tức thì không thể chối cãi được. Tôi đã xúc động về những gì tôi đã thấy. Dường như có hàng ngàn tiếng nói quay tít trong đầu tôi rằng : "Con có thể làm được điều đó. Đó là điều Chúa Jesus đã làm. Đó là điều Phierơ và Phaolô đã làm. Điều đó chứng tỏ rằng các phương pháp của Kinh Thánh vẫn còn dành cho ngày hôm nay. Con có thể làm điều đó”. Tôi biết tôi có thể làm được. Vì tôi biết Đấng Christ có thể làm điều đó trong tôi và qua tôi. Tôi biết Ngài chẳng hề thay đổi.

Các Chiến Dịch Truyền Giáo Cho Dân Chúng :

Vùng Caribê. Sau đó chúng tôi đeo đuổi những người chưa tin Chúa. Chúng tôi bay đến Jamaica. Trong mười ba tuần trên chín ngàn người tiếp nhận Chúa, toàn bộ chín mươi người mù đã được chữa lành, trên một trăm người điếc đã được nghe. Hàng trăm phép lạ khác đã xảy ra vì "... Chúa cùng làm việc với chúng tôi, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo” (Mác 16:20).

Sau đó, chúng tôi đến Puerto Rico. Các chiến dịch còn lớn hơn nữa. Họ rất đông ! Sứ điệp của chúng tôi rất đơn sơ. Người dân muốn thực tế. Họ tin rằng "họ sẽ thấy các phép lạ Ngài làm cho kẻ bịnh” (Giăng 6:2).

Sau đó chúng tôi đến Haiti. Cũng giống như vậy. Các tòa nhà không thể chứa hết đến nỗi người ta đứng đầy sân và thậm chí còn lấn ra cả đường đi.

Sau đó là Cuba. Vào lúc này, cuộc truyền giáo còn hơn là sự thăm viếng thuộc linh tự phát trong một vài nước và trở thành như là một khuôn mẫu. Những buổi nhóm này đã được loan báo trước khắp thế giới.

Nhưng nghi thức trong nhà thờ quá mạnh. Những vị Mục sư có thiện chí đã bắt đầu an ủi chúng tôi và chuẩn bị chúng tôi để đối phó với sự thất bại không thể tránh khỏi. Người ta bảo chúng tôi rằng đừng hy vọng rằng những điều như vậy sẽ xảy ra ở mọi nơi.

Có một số người bảo chúng tôi rằng đôi khi Đức Chúa Trời đã dự định trước những sự kiện lớn này nhưng đó không phải là một khuôn mẫu. Người ta bảo với chúng tôi hãy chuẩn bị để gặt lấy sự thất bại cũng như thành công, vì đó sẽ là cách của Đức Chúa Trời kẻo e chúng tôi trở nên kiêu ngạo chăng.

Tất cả những điều này chúng tôi nghe có vẽ nghi thức quá và chúng tôi không chấp nhận lời nói của họ. Chúng tôi tin chắc rằng đại mạng lệnh truyền giáo của Chúa Jesus là dành cho "mọi dân tộc, mọi người”. Ngài hứa rằng những dấu lạ này sẽ đến với "kẻ nào tin” và không hề đề cập đến một ngoại lệ nào "cho đến đầu cùng đất”.

Chúng tôi tin rằng mọi dân tộc trong mọi quốc gia trên cả thế giới này sẽ tin khi họ thấy phép lạ. Đối với chúng tôi dường như có một sự logic rằng "Nếu chúng tôi rao giảng phúc âm thì Đấng Christ sẽ làm phép lạ để làm cho vững đạo”. Chúng tôi đứng vững trên sự kiện này.

Thái Lan. Chúng tôi đến Thái Lan, là một vương quốc phật giáo rất mạnh ở Đông Nam Á. Một số người đã nói "Ở đây sẽ không giống như ở Nhật đâu. Người phật giáo Nhật Bản đã chịu ảnh hưởng bởi sự chiếm đóng thời hậu chiến tranh. Người Nhật có thiện cảm với người Mỹ, nhưng ở Thái Lan chúng ta đang gặp những người phật giáo theo kiểu cũ đấy. Họ chẳng bao giờ bị một thế lực ngoại quốc nào cai trị cả. Họ sẽ không nghe người ngoại quốc đâu”. Khi chúng tôi mới hầu việc Chúa ở Thái Lan, chưa đến mười hai người trong cả nước được báptêm bằng Thánh Linh. Ngay cả những người lãnh đạo được báptêm bằng Thánh Linh này cũng không sốt sắng rao giảng phúc âm ở những nơi công cộng. Vì điều này vi phạm nền văn hóa của Thái. Phương pháp rao giảng như thế dường như quá khiêu khích đối với bất kỳ cộng đồng người Thái nào. Họ là một dân tộc trầm tĩnh và nhạy bén. Bất kỳ phương pháp truyền giáo nào dành cho họ cũng nên đi theo đặc diểm truyền thống của họ.

Không cần phải nói, khi người Thái nhìn thấy phép lạ người mù được thấy, người què được đi, người phung được sạch, người điếc được nghe, thì họ đã đáp ứng với tin lành còn khác hơn cả người Nhật, người Venezuela, người Cuba, người Puerto Rico hoặc người Jamaica. Họ tiếp nhận Đấng Christ hằng sống và hăng hái theo Ngài.

Ngày nay có hàng triệu Cơ đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh trên khắp Thái Lan. Những chức vụ chinh phục linh hồn tội nhân đã nuôi nấng họ, gây dựng những Hội Thánh lớn, mạnh mẽ. (Còn tiếp )

RALPH MAHONEY và T.L. OSBORN (Theo Cây Gậy Của Người Chăn Bầy)