Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 236

Chiếu Sáng Như Đuốc




“Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công.” - Phi-líp 2:14-16

Trong phân đoạn Phi-líp 2:14-18, sứ đồ Phao-lô khuyên những tín hữu Phi-líp phải “cố bền đỗ để đạt đến sự trọn lành”, làm mọi sự không lằm bằm, không càu nhàu, không cãi vã; hầu cho đời sống phải được chiếu sáng như đuốc. Trong Kinh Thánh, đối với Cơ Đốc Nhân, thái độ Lằm bằm là thái độ xấu, không nên có; Chúa rất buồn lòng khi thấy dân sự Ngài lằm bằm.

Lằm bằm là thái độ không đồng ý, bất mãn, phàn nàn về những việc xảy đến. Thái độ này dân Y-sơ-ra-ên đã có đối với Chúa nhiều lần, như được nói trong Dân-số Ký 11; dân sự đã lằm bằm về thức ăn Chúa ban cho họ. Chúa ban cho họ ma-na, nhưng họ thấy người khác ăn thịt và sanh lòng tham muốn mà “lằm bằm”, oán trách Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở những tín hữu ở Cô-rinh-tô không nên “lằm bằm” vì sẽ lãnh hình phạt như dân Y-sơ-ra-ên. Phao-lô viết, “Lại cũng chớ lằm bằm như nấy người trong họ đã lằm bằm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt” (1 Cô-rinh-tô 10:10); và kết quả của sự lằm bằm này là “Có mười bốn ngàn bảy trăm người chết vì tai vạ nầy, trừ ra những kẻ đã bị chết vì cớ Cô-rê” (Dân-số Ký 16:49). Bên cạnh đó, thái độ “lưỡng lự”, còn được dịch ra là “cãi vã”, “lý luận”, là một thái độ xấu mà có thể dẫn đến sự chia rẽ, bất đồng, không hiệp nhất. Một khi đã biết ý Chúa rồi, mà còn lý luận, lưỡng lự, thì không hoàn toàn tin cậy và làm theo Lời Chúa. Cả hai thái độ này không thể chấp nhận được trong cuộc đời của người tin Chúa! Chúng ta cần phải cẩn thận, chớ có “lằm bằm”, “lưỡng lự”, hoặc “cãi vã”; bởi vì sẽ không được vào Nước Trời như Chúa Giê-xu nói, “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

Khi lằm bằm, chúng ta thường nghĩ đến chính mình nhiều hơn, cứ suy nghĩ về vấn đề của mình và quên đi những phước hạnh đến từ Chúa. Để tránh được thái độ lằm lằm, phàn nàn, có 4 đều chúng ta cần phải làm. Thứ nhứt, chúng ta cần phải luôn nhớ đến những ơn phước hạnh Chúa ban. Một phước hạnh mà Chúa ban cho chúng ta, đó là Ngài đã chọn chúng ta làm con cái và kẻ làm chứng về Ngài, “Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi là kẻ làm chứng ta, và là đầy tớ ta đã chọn, hầu cho các ngươi được biết và tin ta, và hiểu rằng ta là Chúa! Chẳng có Đức Chúa Trời nào tạo thành trước ta, và cũng chẳng có sau ta nữa” (Ê-sai 43:10). Thứ hai, chúng ta cần có mối quan hệ mật thiết với Chúa, để cầu nguyện thường xuyên, vì Chúa là “Đấng nghe lời cầu nguyện” bất cứ khi nào và Ngài sẽ giãi bày ý Ngài cho chúng ta; “Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện, các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài” (Thi-thiên 65:2); “Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em” (Gia-cơ 4:8a). Thứ ba, chúng ta phải khôn ngoan, sống theo Lời Chúa, làm đẹp lòng Ngài, vì đó là điều Chúa muốn, “Hỡi con, khá khôn ngoan, và làm vui lòng cha, Để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ nhục cha” (Châm-ngôn 27:11). Thứ tư, chúng ta có thể dự phần về việc rao giảng Tin Lành về Nước Trời như Chúa Giê-xu nói, “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Đức tin vào sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su giúp chúng ta có lương tâm trong sạch (Giăng 3:16). Đây là những đặc ân vô giá mà chúng ta nhận được, dù phải chịu đựng bất cứ điều gì. Vì thế chúng ta không nên có thái độ lằm bằm, lưỡng lự, cãi lẫy khi bước đi theo Chúa!

Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, nếu chúng ta làm mọi việc không lằm bằm và lưỡng lự thì khi chúng ta “ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công” (Phi-líp 2:15-16). Chúa Giê-xu nói với con cái Ngài, “Các ngươi là sự sáng của thế gian” (Ma-thi-ơ 5:14a); và Ngài khuyên rằng, “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời” (Ma-thi-ơ 5:16). Khi chúng ta thật sự biết Chúa, giữ vững đức tin nơi Ngài, sống theo Lời Chúa, thì chúng ta sẽ là “ánh sáng thế gian”. Qua nếp sống của chúng ta, những người chưa tin Chúa, sẽ biết được Đấng Christ và Tin Lành. Như vậy, thì đến ngày Chúa trở lại, chúng ta “chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công”! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn trông cậy nơi Chúa, luôn nhớ đến những ơn phước Chúa ban, luôn tương giao với Ngài, tìm kiếm ý Chúa, rao Tin Lành cho mọi người khi có thể; hầu cho đời sống chúng con thỏa lòng, không lằm bằm trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi việc; và để đời sống chúng con luôn “chiếu sáng như đuốc”! A-men!

Lằm bằm dai dẳng bên tai,
Thật là khó chịu, có ai muốn gần,
Mà còn chẳng được phước ân,
Làm sao có thể kết thân với người?
Vậy nên cố gắng nói lời,
Làm sao giúp ích cho người tốt hơn,
Người nghe nhận được nhiều ơn,
Biết mình vui thỏa, không hờn trách ai!

Ngọc-Huỳnh-Bích