Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 245

Lòng Vị Tha và Tình Bạn Hữu




“Bây giờ, Đa-vít làm bài ai ca nầy về Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ, mà truyền dạy cho các con trẻ Giu-đa: Ấy là bài ai ca về Cung, chép trong sách kẻ công bình” - 2 Sa-mu-ên 1:17-18

Vua Sau-lơ là vị vua đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng ông không tin kính Chúa trọn vẹn, những năm cuối đời ông, Chúa đã lìa khỏi ông, và ông đi nhờ cậy những thần tượng khác. Vì thế cuối đời, ông đã bị dân Phi-li-tin đuổi bắt; trong cơn nguy hiểm, ông kêu một người vác binh-khí của ông, “Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm, vì sợ hãi lắm. Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. Khi kẻ vác binh khí của Sau-lơ thấy người chết, bèn cũng sấn mình trên mũi gươm mình mà chết với người. 6 Như vậy, trong ngày đó, Sau-lơ, ba con trai người, kẻ vác binh khí người, và hết thảy kẻ theo người đều chết chung nhau” (1 Sam-mu-ên 31:4-6). Đó là kết thúc triều đại vua Sau-lơ vào cuối sách 1 Sa-mu-ên. Bắt đầu sang sách 2 Sa-mu-ên, vua Đa-vít là vị vua thứ nhì, nhưng là một vị vua kính sợ Chúa hết lòng. Trong lời giảng của sứ đồ Phao-lô tại thành An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi, ông bày tỏ rằng Chúa đã bỏ vua Sau-lơ và “...lập Đa-vít làm vua, mà làm chứng về người rằng: Ta đã tim thấy Đa-vít con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý chỉ ta. Theo lời hứa, Đức Chúa Trời bèn bởi dòng dõi người mà dấy lên cho dân Y-sơ-ra-ên một Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Jêsus” (Công-vụ các Sứ-đồ 13:22-23). Chúa rất đẹp lòng về vua Đa-vít, vì ông đã làm theo “mọi ý chỉ” của Ngài; vì thế mà Chúa đã làm thành lời hứa của Ngài, đã ban Đấng Cứu Thế - Chúa Giê-xu – đã sanh ra từ dòng dõi vua Đa-vít.

Sau khi hay tin vua Sau-lơ và Giô-na-than đã chết, vua Đa-vít vô cùng đau khổ. Ông đã “xé quần-áo mình” và dân sự ông cũng làm như vậy (2 Sa-mu-ên 1:11); và họ “để tang, khóc lóc, và nhịn đói cho đến chiều tối” (2 Sa-mu-ên 1:12). Kế đến ông đã làm một bài “ai-ca”, một bài thơ để ca ngợi và thương tiếc vua Sau-lơ và Giô-na-than. Thêm vào đó, vua Đa-vít muốn dân sự “truyền dạy cho các con trẻ Giu-đa” (1:18a). Ông muốn cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên tưởng nhớ đến vau Sa-lơ và Giô-na-than như ông, vì họ xứng đáng để kính trọng và thương nhớ! Bài thơ này được “chép trong sách kẻ công bình” nhưng không được ghi lại trong những bài Thi-thiên, vì nó là bài ca ngợi giữa người với người, không phải là bài thơ ca ngợi Chúa.

Qua bài thơ này, chúng ta thấy rằng, vua Đa-vít có tâm linh cao thượng và tốt đẹp. Đối với vua Sau-lơ, ông rất rộng lượng và tha thứ, cho dù vua Sau-lơ đã mấy lần tìm giết ông. Vua Sau-lơ là cha vợ của ông, là vua của ông, là người được Chúa xức dầu; và do đó, mặc dù Sau-lơ đã nhiều điều sai trái, vua Đa-vít cũng không trả thù; nhưng ông đã hành động giống như một người công bình và kính sợ Chúa. Còn đối với Giô-na-than, một người bạn thân kết nghĩa, vua Đa-vít giữ sự trung thành, quý trọng Giô-na-than “hơn tình thương người nữ” – một tình thương sâu đậm, cao quý, đáng tôn. Ông bày tỏ một sự thương tiếc lớn lao khi mất Giô-na-than, ông nói, “Cớ sao người dõng sĩ ngã giữa cơn trận? Nhân sao Giô-na-than thác trên gò nỗng các ngươi? Hỡi Giô-na-than, anh tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi khoái dạ; Nghĩa bầu bạn của anh lấy làm quí hơn tình thương người nữ” (1:25-26).

Chúng ta cần học theo vua Đa-vít, phải có lòng vị-tha cho mọi người, cho dù người đó muốn lấy mạng sống chúng ta, “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Ê-phê-sô 4:32); “Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc” (Rô-ma 12:14-15); “... chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có chép lời Chúa phán rằng: Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng” (Rô-ma 12:19). Chúa Giê-xu dạy, “Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn, mà đừng ngã lòng. Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ” (Lu-ca 6:35). Thêm vào đó, chúng ta phải biết trân quý tình bạn hữu, nhất là anh chị em trong Chúa, “Chớ lìa bạn mình, hay là bạn của cha mình; Trong ngày hoạn nạn chớ đi đến nhà anh em mình: Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa” (Châm-ngôn 27:10). Bạn hữu của chúng ta sẽ giúp chúng ta lớn lên trong Chúa, an ủi chúng ta trong lúc khó khăn, như Châm-ngôn 27:17 nói, “Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.” “Bạn hữu làm cho thương tích, ấy bởi lòng thành tín; còn sự hôn hít của kẻ ghen ghét lấy làm giả ngụy” (Châm-ngôn 27:6); “Dầu và thuốc thơm làm khoan khoái linh hồn; Lời khuyên do lòng bạn hữu ra cũng êm dịu dường ấy” (Châm-ngôn 27:9). Nguyện xin Chúa thêm sức và giúp chúng con có thể yêu tha-nhân, có thể tha thứ và yêu thương người khác cho dù là họ có làm điều sai quấy với chúng con; xin Ngài cho chúng con có lòng quan tâm, chăm sóc anh chị em chúng con, xin cho chúng con biết quý trọng tình bạn hữu mà Chúa ban cho chúng con, không nên xem thường mà để mất những tình bạn này; xin cho chúng con luôn sống đẹp lòng Chúa, bày tỏ lòng tha thứ và yêu thương của Ngài cho những người xung quanh! Amen!

Nhân từ đối xử với anh em,
Thương xót thứ tha hết mọi điều,
Vì Chúa xoá tan mọi tội lỗi,
Cho ta làm con cái dấu yêu!
Không ai toàn hảo, và vô tội,
Tất cả cần Ngài giúp đỡ nhiều,
Thay đổi tâm linh giống như Chúa,
Rộng lòng tha thứ, tràn thương yêu!

Ngọc-Huỳnh-Bích