Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Hữu Danh Vô Thực

Từ bài giảng luận “Giữ Lấy Sự Sống

CN March 24, 2019 - Hội Thánh North Hollywood

Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. (Khải Huyền 3:1b)

(đọc Khải-huyền 3:1-6)

Tìm đọc trên internet, sẽ thấy được rất nhiều bài viết giảng giải, phân tích, so sánh và triển khai chung quanh bảy bức thư Chúa gửi cho bảy Hội Thánh được ghi lại trong sách Khải Huyền này. Trong suy nghỉ hạn hẹp, gói gọn từ một cảm nhận vừa đủ cho một trang giấy nhỏ này, tôi chỉ ghi lại điều mà tôi thấy rằng có liên quan mật thiết với đời sống Cơ-đốc của tôi hôm nay, từ lời thư Chúa gửi cho Hội Thánh Sạt-đe, Hội Thánh được diễn giả gọi tên là Hội Thánh Tê Liệt.

Ta biết công việc ngươi; ngươi có tiếng là sống, nhưng mà là chết. Dù Thánh Kinh không nhắc đến, nhưng tôi nghĩ rằng Hội Thánh Sạt-đe không phải là một Hội Thánh tầm thường. Có thể họ cũng làm được nhiều việc như Hội Thánh Ê-phê-sô, hay hơn thế nữa không chừng. Từ lời khiển trách, cũng có thể thấy rằng đây là một Hội Thánh khá nổi trội, họ có nhiều công tác, nhiều hoạt động để chứng tỏ mình với mọi cộng đồng cùng thời. Dưới mắt của con người, đây chắc là một Hội Thánh đáng mơ ước, đáng noi theo, đáng đề cao; nhưng với Chúa họ chỉ có bề ngoài xôm tụ mà bề trong không có một giá trị nào đáng để Chúa chấm công. Đời sống tâm linh của tôi cũng có thể lâm vào tình huống dỡ khóc dơ cười này, tưởng mình hầu việc Chúa khá tốt, nhưng thật ra thì trái ngược lại. Tôi chạy theo các sinh hoạt đình đám, nhìn thấy như là sốt sắng lắm, như là mamg trong tim một sức sống vô địch từ trời cao, nhưng Chúa tuyên bố rằng tôi chẳng khác nào những kẻ đáng chết ngoài kia. Như lời ẩn dụ trong Ma-thi-ơ 7:23 “Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta! ”.

Có thể tình trạng của tôi giống như cây vả mọc bên đường, có một ngày Đức Chúa Jesus gặp và quở khiến nó khô đi vì chỉ có lá xum xuê mà không có trái (Math 21:19). Nghe thêm một lời phán dạy của Đức Chúa Jesus: “Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được” (Math 15). Chúa sẽ đối xử với tôi, hay với Hội Thánh Sạt-đe, đúng như vậy, nếu tôi cứ tưởng ôm lấy một mớ ân tứ mà sống là đủ rồi, trong khi Chúa muốn tôi luôn ở gần và ở trong Chúa, để giữa tôi và Chúa không có một sự phân cách nào hết.

Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Tôi muốn nói đến chiếc áo trắng mà Chúa muốn nhìn thấy trên người tôi trong suốt cuộc đời thờ kính Chúa của tôi. Có một lời dạy như sau: “Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Đức Chúa Trời” (1 Phi 3: 3,4). Với tôi, đây không chỉ là một lời nhắc nhỡ cho quý vị phụ nữ, nhưng là lời cảnh tỉnh cho mọi Cơ-đốc Nhân hãy giữ một lòng thánh khiết thủy chung với Chúa. Hãy đọc câu 5 của thư cho Hội Thánh Sạt-đe: “Kẻ nào thắng, sẽ được mặc áo trắng như vậy”. Chúa không thay đổi cho tôi màu áo nào khác ngoài TRẮNG. Còn tôi thì có ý thích người lại. Như người thế gian và nếu tôi không thay đổi khi bước vào gia đình Chúa, tôi luôn thích màu mè, hoa lá cành, thích lòe loẹt để gây ấn tượng, thích đa dạng để hấp dẫn người khác … tôi khó lòng ưa chuộng nếp sống, cách sinh hoạt đơn sơ, thuần khiết như chiếc áo trắng trong Chúa. Từ đó tôi rất dễ mang lại dáng dấp của người thế gian không phải chỉ bề ngoài những nhiểm cả những thói tật đằng sau những cái diêm dúa đó.

Cả hai điều vừa trình bày ở trên, nên vẫn chưa rời khỏi tấm lòng của tôi thì tôi khó mà sống cho đẹp lòng Chúa. Phao-lô cũng đã từng phải thốt lên rằng: “Song tôi đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (1Co 9:27)

Tôi ơi! Phải sống sao để nhận được phần thưởng vinh hiển ở tương lai “Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhận danh người trước mặt Cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài” (câu 5), chứ không phải chỉ vì sự vinh hiển có được ở đời tạm này; có giá trị trước mặt Chúa chứ không màng đến giá trị tạm bợ từ những áp lực của bất cứ ai hôm nay.