Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 241

Chuyện... Ăn Uống

Kinh Thánh: Châm Ngôn 23: 1-3; I Cô-rinh-tô 10: 3; Hê-bơ-rơ 12: 16, 17 (*)

Kính chào qúy độc giả,

Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu của con người trải qua mọi thời đại.

Một khi con người còn sống là còn ăn uống để... duy trì sự sống của mình. Con người chỉ... hết ăn uống khi đã... nhắm mắt xuôi tay mà thôi.

Tục ngữ, ca dao của cha ông ta nói về... chuyện ăn uống thì nhiều vô kể:

Những câu tục ngữ thông dụng:

+ Ăn càn nói bậy
+ Ăn cắp quen tay

Ngủ ngày quen mắt

+ Ăn có nhai nói có nghĩ
+ Hay ăn thì lú

Hay ngủ thì ngu.

+ Ăn coi nồi, ngồi coi hướng
+ Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời

...

Và sau đây là một số câu ca dao nói về chuyện ăn uống:

+ Ăn cây sung ngồi gốc cây sung
Lấy anh thì lấy, nằm chung không nằm

+ Ăn chậm, nhai kỹ, no lâu
Ăn nhanh, chóng đói, lại đau dạ dày.

+ Muốn cho ngũ tạng được yên
Bớt ăn mấy miếng, nhịn thèm hơn đau

+ Ăn bớt bát, nói bớt lời
Bớt ăn mấy miếng nhịn thèm hơn đau

+ Ăn được ngủ được là tiên
Ăn không được, ngủ không được, tốn tiền thêm lo

+ Ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
Ăn cơm với cáy thì ngáy o o...

...

Người ta cũng có nói “Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn”

Cũng có câu nói “Miếng ăn là miếng tồi tàn, không ăn một miếng lộn gan lên đầu”

Những câu nói trên nhấn mạnh đến chuyện... tham ăn mê uống của con người. Ăn là nhu cầu cần thiết để sống, để làm việc, để cống hiến; chứ không phải sống để mà ăn uống, hưởng thụ cho thỏa mãn cái xác thịt ích kỷ, xấu xa của mình.

Vua Sa-lô-môn có một câu châm ngôn về... ăn thật ý nghĩa: “Khi con ngồi ăn bữa với một quan trưởng, hãy xét kỹ người ở trước mặt con. Nếu con có láu ăn, khá để con dao nơi họng con. Chớ thèm món ngon của người, vì là vật thực phỉnh gạt.” (Sách Châm Ngôn, chương 23, câu 1-3, BTT)

Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu để sống còn; nhưng không vì thế mà chúng ta không cẩn trọng khi ăn uống. Nếu chúng ta không cẩn thận trong việc ăn uống, cách chúng ta ăn uống, nơi chốn chúng ta ăn uống, thì coi chừng có ngày chúng ta mất uy tín, mất danh dự vì việc ăn uống... cẩu thả của chúng ta.

Vua Sa-lô-môn nhắc chúng ta phải cẩn trọng (xét kỹ) khi ngồi ăn uống với một người có chức có quyền (một quan trưởng). Khi ăn uống với một người có chức có quyền (hay một người cao trọng) thì thường đó là những bữa ăn có đồ ăn thức uống ngon miệng và sang trọng nữa. Và chúng ta dễ mà không cầm giữ được... miệng mình trước sự lôi cuốn của những đồ ăn thức uống hấp dẫn đó.

...

Vào đầu tháng 11 nầy, có một ông Việt Nam, tự nhiên tên tuổi... nổi như cồn trên khắp thế giới, khi ông đi... công cán đâu tận bên trời Tây, và vào ăn uống ở một nhà hàng sang trọng, đắt tiền ở xứ người.

Ông nầy làm dậy sóng cộng đồng mạng chỉ với một miếng... thịt bò dát vàng, do đích thân tay đầu bếp nổi tiếng thế giới chế biến và đưa lên... tận răng cho ông... thưởng thức. Sau khi... thưởng thức xong, ông đưa ngón tay cái lên bày tỏ sự khen ngợi và thích thú.

Được biết, người đầu bếp ấy tên là Nusret Gökçe, người Thổ Nhĩ Kỳ, còn có biệt danh là Salt Bae, mà người Việt thường gọi là... Thánh rắc muối, vì cách... rắc muối lên thịt bằng... cùi chỏ độc đáo của ông.

Ông đã mở hàng loạt nhà hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều nước khác, trong đó có chi nhánh tại London, Anh Quốc. Thực khách của ông là những người nổi tiếng như siêu sao bóng đá Kylian Mbappe, diễn viên điện ảnh Mark Wahlberg, ca sĩ Andrea Bocelli, cũng như các nhân vật giàu có khắp thế giới. Và Việt Nam mình thì có một ông được... xướng danh.

Nghe đâu ông Việt Nam đó lại là một... đầy tớ của nhân dân.

Một khi đã muốn cái danh là... đầy tớ nhân dân thì thiết tưởng phải biết... cách để sống sao cho phải phép với... ông chủ nhân dân chứ; đằng nầy lại đi ăn uống ở một nơi cực kỳ sang trọng như thế, tốn kém nhiều tiền bạc như thế, thì thử hỏi... ông chủ nhân dân nào không khó chịu cho được, trong khi đại dịch cúm Tàu đã và đang làm cho hàng triệu người dân Việt Nam khốn đốn và khổ sở trăm bề trong suốt mấy tháng qua?

Còn nếu muốn chứng tỏ mình là tay ăn chơi sành điệu cho... nổi danh với thiên hạ, thì nên... trả chức... “đầy tớ nhân dân” lại cho... nhân dân, rồi thích làm gì thì làm cho người ta nể mặt, biết tên như câu ca dao sau:

Ăn chơi khắp bốn phương trời

Cho trần biết mặt, cho đời biết tên

...

Kinh Thánh có ghi lại một câu chuyện về thái độ của Đa-ni-ên và ba bạn người Do-thái của ông trước những phần đồ ăn ngon của vua và rượu vua uống:

Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn ngon của vua và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy ba năm rồi, thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua.” (Sách Đa-ni-ên, chương 1, câu 5)

Ba năm được ăn đồ ngon vua ăn và uống rượu ngon của vua uống một cách miễn phí thì còn gì bằng. Ấy vậy mà, Đa-ni-ên và các bạn của ông đã... từ chối mà rằng:

Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế.” Và rồi Đa-ni-ên xin: “Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong mười ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước... Ham-mên-xa nhậm lời họ xin, và thử họ trong mười ngày. Mười ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xanh tươi đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy, Ham-mêm-xa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ, và cho họ ăn rau.” (Sách Đa-ni-ên, chương 1, câu 8, 12, 14-16)

Thật không dễ gì để vượt thắng cám dỗ trước những phần đồ ăn và thức uống cao lương mỹ vị từ vị vua nổi tiếng giàu có như Nê-bu-cát-nết-sa của đế quốc Ba-by-lôn hùng mạnh một thời. Nhưng Đa-ni-ên và ba bạn của ông đã nhờ ơn và sức của Đức Chúa Trời mà vượt thắng được tất cả một cách ngoạn mục.

Tạ ơn Đức Chúa Trời!

...

Thánh Phao-lô khuyên chúng ta về chuyện... ăn uống như sau: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (Sách 1 Cô-rinh-tô, chương 10, câu 31)

Tác giả thơ Hê-bơ-rơ cũng có lời cảnh báo (warning) chúng ta: “Hãy coi chừng, cho trong anh em chớ có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi.” (Sách Hê-bơ-rơ, chương 12, câu 16, 17)

...

Là con cái Chúa, chúng ta cần phải biết giữ mình trong sự ăn uống, nói năng cũng như mọi việc khác trong cuộc sống, để qua mọi hành động của chúng ta danh Chúa được vinh hiển.

Chúng ta cũng cần phải biết trân trọng những điều quý giá, những giá trị cốt lõi trong đời sống , đừng vì một miếng ăn nhỏ nhoi mà... khinh lờn, xem nhẹ những giá trị quý báu như Ê-sau xưa kia đã từng xem nhẹ, để rồi sau đó dù có tiếc nuối, khóc lóc thì cũng chẳng thể thay đổi được gì!

Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ chúng ta mỗi một ngày trong cuộc đời đầy dẫy những cạm bẫy, nhất là qua vấn đề ăn uống vốn rất dễ bị cám dỗ! A men!

California, tháng 11/ 2021

Mục Sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Truyền Thống (BTT)