Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 101

Chuyện... Song Hỷ!

Tin mừng là một điều ai ai cũng muốn nghe, muốn biết và muốn có. Trái lại với tin mừng là... tin buồn. Tin mừng làm cho người ta vui và sung sướng bao nhiêu thì tin dữ lại làm cho người ta buồn và chán chường bấy nhiêu.

Thế giới từ xưa cho đến nay có nhiều những tin mừng và cũng không thiếu những tin buồn.

Tin buồn lớn nhất từ xưa cho đến nay có lẽ không có tin nào lớn hơn là tin loài người nghe theo lời dụ dỗ của Sa tan, bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, ăn trái cây mà Đức Chúa Trời đã cấm ăn để rồi từ đó con người sa vào tội lỗi, không phương cứu thoát được. Theo luật định của Đấng Tạo Hóa, con người phạm tội thì con người phải chết. Kinh Thánh chép: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết.” (Rô ma 6: 23a – BDM) (*)

Sự chết là trừng phạt kinh khiếp nhất mà con người phải nhận lãnh do việc làm tội lỗi của mình gây nên.

Từ xưa cho đến nay, có biết bao nhiêu hiền nhân quân tử, biết bao giáo chủ lập nên những triết thuyết để giúp đời, giúp người, hầu mong giúp cho con người thoát ra được sự trừng phạt kinh khiếp của tội lỗi. Nói chung một điều, có không ít những triết thuyết hay, những triết lý đẹp có phần nào làm... ấm lòng con người giữa một đêm đen đáng sợ đang bao trùm nhân loại do Sa tan điều khiển. Có những giáo chủ cũng đáng kính vì họ đã sẵn sàng bỏ cả gia đình để đi tu tìm đường cứu giúp cho con người được siêu thoát lên Niết bàn, hoặc làm cho con người có thể quên đi những ưu tư, phiền muộn của cuộc sống. Đó là những con người tốt, đáng kính trọng. Nhưng có một điều, duy chỉ có một điều mà thôi, ấy là khi họ chết, họ đã nằm luôn trong mồ mả, không một ai vượt thắng được sự chết để sống lại cả. Đó là điều đáng tiếc, đó là điều đáng buồn và đó là điều làm cho con người phải tuyệt vọng, hầu như vô phương cứu chữa.

Nhưng, không tuyệt vọng cho con người. Tin buồn đó của con người đã được hóa giải. Tin buồn đó của con người đã được thay thế bằng một tin mừng và một tin mừng nữa. Có đến hai tin mừng để thay thế cho một tin buồn kinh khiếp đó, làm cho con người có được một hy vọng vô cùng tươi sáng cho mình. Người Việt Nam hay người Trung Hoa thường hay gọi hai tin mừng là ... song hỷ.

Tin mừng lớn đầu tiên ấy là Chúa Giê-xu đã giáng sinh làm người với mục đích là để cứu con người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của ma quỷ.

Ngay trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh, các sứ thần đã loan báo rằng: “Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu Thế , là Chúa.” (Lu-ca 2: 10, 11)

Chúa Giê-xu giáng sinh làm người là tin mừng lớn đầu tiên mà con người được biết. Tại sao Chúa Giê-xu giáng sinh lại là tin mừng lớn cho mọi người? Vì Ngài giáng sinh để chịu chết đền tội thay cho con người chúng ta. Chỉ một mình Ngài mới có đủ tư cách để làm điều đó. Giả sử các giáo chủ ở trên có thể chết thay cho tội lỗi của người khác được đi nữa, thì họ cũng chỉ có thể chết thay được cho một người, chứ không thể chết thay được cho thêm một ai nữa, đừng nói chi đến chết thay cho cả nhân loại. Vì mạng đền mạng mà. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác, hoàn toàn khác. Ngài là con người vô tội duy nhất trong toàn thể nhân loại trải qua mọi thời đại, không có con người thứ hai. Chính Phi-lát là người chủ trì cuộc xử tội của Chúa Giê-xu khi xưa đã khẳng định: “Ta không thấy người nầy có tội gì cả.” (Giăng 19:6). Thế thì việc Ngài mang lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại ở trên thập tự giá và Ngài chết thay cho họ là một điều hữu lý, đúng... luật Trời và hợp cả... luật người nữa. Tội nhân thì không thể chết thay cho tội nhân được, nếu được thì mỗi tội nhân chỉ có thể chết thay cho một tội nhân mà thôi, không thể hơn thế nữa. Cho nên, về phần con người thì hoàn toàn bất lực trước vấn nạn tội lỗi và sự chết. Hoàn toàn bó tay!

Nhưng Đức Chúa Trời thì khác, Ngài không bao giờ bất lực cả. Ngài có một chương trình để cứu rỗi con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Và chương trình đó là Ngài phải hy sinh Con độc sanh của Ngài là Chúa Giê-xu và ban Con ấy cho chúng ta để làm người cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi cách đây hơn hai ngàn năm.

Ngài đã giáng sinh và Ngài đã chịu chết trên thập tự giá để đền tội thay cho loài người. Ngài đã hoàn tất hai điều đó một cách trọn vẹn. Kinh Thánh cho biết khi chuẩn bị tắt thở trên thập tự giá, Ngài đã nói: “Xong rồi” Đoạn, Ngài gục đầu xuống, trút linh hồn.” (Giăng 19: 30)

Chúa Giê-xu đã giáng sinh và đã chịu chết để cứu con người ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của Sa tan. Đó là tin mừng vô cùng lớn mà nhân loại đã từng nghe biết. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở điểm cuối cùng là sự chết, thì tất cả những việc làm trước đó của Chúa Giê-xu cũng chẳng đi tới đâu và chẳng giúp ích được gì cho con người. Vì nếu Chúa không sống lại từ trong kẻ chết, thì ma quỷ vẫn tiếp tục chế ngự con người trong vòng kiềm tỏa của nó. Con người vẫn bị ma quỷ kiểm soát, khống chế trong xích xiềng của nó, không thể nào thoát ra được.

Tin mừng thứ hai cho con người chúng ta, ấy là sau khi Chúa chịu chết trên thập tự giá và được chôn trong mồ mả, thì đến ngày thứ ba, Ngài vượt thắng sự chết, sống lại cách vẻ vang vào một sớm bình minh của ngày thứ nhất trong tuần lễ. Kinh Thánh chép lại về những lời thiên sứ nói với những người đàn bà đi thăm mộ Chúa vào buổi sáng tinh mơ của ngày thứ nhất trong tuần rằng: “Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm kiếm Đức Giê-xu, Đấng đã bị đóng đinh. Ngài không còn ở đây đâu. Ngài đã sống lại rồi như lời Ngài đã bảo trước. Hãy đến xem nơi đặt xác Ngài.” (Ma-thi-ơ 28: 5, 6)

Sau khi Ngài đã sống lại, thì Ngài hiện ra cho các môn đồ của Ngài trong khi họ đang họp. Chúa Giê-xu đến đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con!” Nói xong, Chúa đưa tay và hông cho họ xem. Các môn đệ quá vui mừng vì được thấy Chúa.” (Giăng 20: 19, 20)

Có thể nói sự kiện Chúa sống lại là tin mừng của tin mừng. Không có tin mừng nào lớn hơn tin mừng nầy. Bởi Ngài có đắc thắng sự chết thì Ngài mới là Đấng quyền năng thực sự, Đấng quyền năng duy nhất và độc tôn. Ngài có chiến thắng sự chết thì Ngài mới là Đấng Sống, Đấng cầm quyền trên sự chết và Âm phủ.

Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá và được chôn trong mồ mả, có thể nói ma quỷ là kẻ vui mừng hơn hết, vì nó biết rằng tất cả mọi người, kể cả Chúa Giê-xu, đều đã bị nó khuất phục, không ai thắng hơn nó được. Nhưng nó đâu biết rằng, chỉ sau ba ngày nằm trong phần mộ, Chúa Giê-xu đã thực sự sống lại và sống mãi mãi.

Khi Chúa Giê-xu sống lại, ma quỷ là kẻ kinh khiếp hơn hết, vì nó đã bị Chúa Giê-xu đánh bại và đánh bại một cách hoàn toàn. Sự chết không còn có ý nghĩa gì trên Ngài nữa.

Chúa Giê-xu đã sống lại rồi, nhờ đó, và cũng kể từ đó, con người có được một phương cách duy nhất để chiến thắng sự chết, chiến thắng ma quỷ, đó là đứng về phe với Chúa Giê-xu, Chúa của sự sống, công nhận Chúa Giê-xu làm Chúa làm Chủ cuộc đời mình. Chính Chúa Giê-xu đã phán: “Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống.” (Giăng 11: 25)

Tin mừng Chúa Giê-xu sống lại đã khiến Phao-lô vui mừng tuyên bố với mọi con dân Chúa rằng: “Nhưng giờ đây Chúa Cứu Thế đã sống lại từ kẻ chết, là trái đầu mùa của những người đã chết.” (I Cô-rinh-tô 15: 20)

Kể từ khi Chúa Giê-xu đắc thắng sự chết và sống lại, nhân loại có một tin mừng lớn nhất-tin mừng của mọi tin mừng. Đó là mình có thể được cứu ra khỏi tội lỗi, ra khỏi bàn tay độc ác của ma quỷ và được sống đời đời với Chúa Cứu Thế trong Thiên đàng phước hạnh khi kết thúc cuộc sống trên trần gian nầy, một khi người đó quyết định kết hợp làm một với Ngài. Con người có quyền không sợ ma quỷ và sự chết nữa, khi họ có Chúa Giê-xu, Chúa của sự sống trong cuộc đời họ. Chính vì vậy mà Phao-lô sung sướng kêu lên: “Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (I Cô-rinh-tô 15: 57)

Tạ ơn Đức Chúa Trời!

Hỡi quý độc giả thân mến!

Mùa Phục sinh năm nay lại đến với chúng ta như thường lệ hằng năm trong niềm vui mừng, hân hoan của toàn thể nhân loại, chứ không riêng gì những người tin Chúa Giê-xu. Bạn cũng đã nhiều lần đón mừng Lễ Phục sinh trong đời mình, có những cuộc họp mặt vui vẻ với gia đình, với bạn bè, có những chuyến đi chơi đây đó đầy lý thú trong dịp Lễ Phục sinh. Nhưng nếu bạn chưa mở lòng ra mời Chúa của sự sống là Chúa Giê-xu vào trong cuộc đời thì tất cả mọi sự vui chơi đó đều không thay đổi được số phận cuộc đời của bạn đâu. Ma quỷ vẫn còn chế ngự cuộc đời bạn, khiến cho bạn phải lo sợ đủ điều.

Bạn sẽ có được niềm vui phục sinh đúng nghĩa khi và chỉ khi bạn đón mời Chúa phục sinh vào trong lòng mình.

Tôi đã thưa với bạn về chuyện... song hỷ nhân mùa Phục sinh năm nay.

Ước mong mùa Phục sinh năm nay bạn sẽ nhận được tin mừng của tin mừng là Chúa Giê-xu phục sinh cho cuộc đời mình.

Mong lắm vậy!

Xin gởi tặng quý độc giả mấy vần thơ Phục sinh để khích lệ tinh thần quý vị đến với Chúa Sự Sống:

Cảm tạ Chúa, tình Ngài hơn trời bể,
Chết vì con rồi sống lại rạng ngời,
Chết vì con rồi sống lại đời đời,
Ở trong Chúa, con trường sinh bất tử.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn tha thứ,
Chuộc mua con từ trong chốn bùn nhơ (**),
Đưa con lên địa vị cao không ngờ,
Làm con Thánh hưởng bình an, phước hạnh.

Cúi lạy Chúa, xin cho con sống mạnh,
Truyền rao ra tin sống lại của Ngài,
Truyền rao ra ơn sống lại chẳng phai,
Đem người đến cùng tôn thờ Đấng Sống.

Chúc qúy độc giả thân mến một mùa Phục sinh đầy ý nghĩa trong danh Chúa Giê-xu phục sinh. A men!

California, mùa Phục sinh 2023

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM)

(**): Trích từ ý trong Thánh Thi 40: 2