Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 250

Xem Xét Để Thấu Hiểu




“Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời.” - Truyền-đạo 2:10-11

Bảy chương đầu tiên của sách Truyền Đạo mô tả tất cả mọi thứ “dưới mặt trời” mà người truyền đạo, vua Sa-lô-môn, cố gắng tìm kiếm để tìm sự thỏa mãn trong đó. Người cố gắng tìm kiếm khoa học (1:10-11), sự khôn ngoan và triết học (1:13-18), vui sướng (2:1), rượu (2:3), công trình kiệt tác (2:4), cơ nghiệp (2:7-8), và sự xa hoa (2:8). Người truyền đạo thay đổi cách suy nghĩ của mình đến với những triết lý khác nhau để tìm ý nghĩa, như là chủ nghĩa duy vật (2:19-20), và thậm chí là cả tiêu chuẩn đạo đức con người (chương 8 và 9). Người truyền đạo thấy mọi thứ đều vô nghĩa, đây chỉ là niềm vui tạm bợ, không có Chúa thì không hề có mục đích hoặc sự trường tồn.

Trong câu 10, vua Sa-lô-môn cho biết rằng, ông tìm thấy niềm vui trong những việc làm của mình; ông đã thành công về những điều ông theo đuổi, cố gắng làm và đạt được kết quả như lòng ông muốn, ông nói, “Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta” (Truyền-đạo 2:10). Ông đã muốn tận hưởng mọi thứ, và ông đã thỏa lòng với công việc của mình. Ông vui sướng, để tâm đến công việc của ông khi tiếp tục kế hoạch của mình. Giống như một người thanh niên, khi lớn lên, muốn học thành tài, có nghề nghiệp theo sở thích, có tiền, rồi muốn lập gia đình, có vợ con, và tiếp tục đi làm để nuôi vợ con, cho con đi học trường tốt, và có những ước mơ cho con cái mình,... Nhưng rồi một ngày nọ, ông nghĩ về những gì mình đã đạt được; ông nghĩ về tất cả công việc khó khăn của mình; rồi ông nhận ra sự thật. Ông đã làm tất cả những điều để làm hài lòng chính mình, và những điều này làm không có lợi ích vĩnh viễn! Việc tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình sẽ không đem lại sự thỏa lòng đời đời, vì mọi sự dưới trời sẽ qua đi, giống như một người cố gắng đón gió. Vua Sa-lô-môn đã kết luận, “Đoạn ta xem xét các công việc tay mình đã làm, và sự lao khổ mình đã chịu để làm nó; kìa, mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi, chẳng có ích lợi gì hết dưới mặt trời” (2:11). Chúng ta thấy rằng, sau khi Đấng Tạo Hóa đã thực hiện xong công trình vũ trụ vĩ đại của Ngài; Ngài xem xét chúng, và “Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành” (Sáng-thế Ký 1:31) – mỗi ngày Chúa lập nên, Ngài điều thấy là “tốt lành”. Nhưng ở đây, vua Sa-lô-môn khi ông xem xét tất cả các công việc của chính lòng ông mong muốn và chính ông đã cố gắng thành đạt, thì ông lại thấy rằng tất cải đều vô ích, chóng qua theo luồng thổi, không có ích gì dưới trần gian!

Kinh nghiệm sống của vua Sa-lô-môn dạy chúng ta biết rằng mọi điều, mọi kết quả mà chúng ta theo đuổi và đạt được thì chỉ là tạm thời và chóng qua, không có ích gì trước mặt Chúa. Điều quan trọng là linh hồn chúng ta có được sống trong Chúa không? Chúa Giê-xu đã nói, “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Chúng ta phải tin cậy vào chương trình Chúa dành sẵn cho chúng ta; phải tìm kiếm ý Chúa và làm theo, “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa” (Ma-thi-ơ 6:33). Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nên xem xét để nhận biết những ý tưởng, ước mơ của chúng ta có ích gì cho Nhà Chúa không, có đi theo Lời Chúa không, để chúng ta không phải hối tiếc một ngày nào đó, khi mọi việc đã làm là “hư không theo luồng gió thổi”! Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn tìm cầu và làm theo ý Chúa, siêng năng hầu việc Chúa; tự xét công việc và suy tưởng của chúng con có đẹp lòng chúa không; để chúng con không phải chạy theo ý riêng; xin cho chúng con sống thỏa lòng, biết ơn và ca ngợi Chúa mỗi ngày vì Chúa đã tạo nên thế giới tốt đẹp cho chúng con và ban cho chúng con sự cứu rỗi, sự sống đời đời! A-men!

Mọi điều rồi sẽ dần qua mất,
Dưới đất thế gian, không nghĩa gì,
Cố gắng làm ra, rồi rụi hết,
Mau mà nhận biết Chúa toàn tri!
Cuộc đời hằng hữu chỉ trong Chúa,
Tìm kiếm hết lòng, chẳng ngại gì,
Phước hạnh Thiên Đàng là quý nhất,
Cuối cùng được sống, thật oai nghi!

Ngọc-Huỳnh-Bích