Từ bài giảng luận “Sống Yêu Thương”
CN May 26, 2019 - Hội Thánh North Hollywood
Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. (1 Giăng 4:7)
(đọc 1 Giăng 4:7-12 )
7 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. 8 Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương (câu 7,6). Từ hai câu Kinh Thánh này, diễn giả mô tả tình yêu qua hai điểm: tình yêu khởi nguồn từ Thiên Chúa, và tình yêu là sự nối kết với Thiên Chúa. Thế giới này ngày nào cũng nghe nói đến tình yêu. Người ta trau chuốt muôn vẻ để ca ngợi tình yêu, từ tình yêu với những người thân thiết đến cả những thứ tình yêu không bình thường, với thiên nhiên, với môi trường, với thú cưng và với cả những người đồng tính. Cơ-đốc Nhân là những người phải biết yêu nhưng không ôm đồm như thế. Cứ nhìn vào hai câu Kinh Thánh trích dẫn sẽ định rõ mình có thật sự yêu hay không? Vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương nên kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời; nghĩa là biết yêu như Cha đã sanh mình ra và biết thật sự thế nào là yêu. Nhìn lại khung cảnh ở vườn Ê đen khi thế giới chỉ mới có hai người. cả hai được sanh ra từ Đức Chúa Trời và khi còn nhìn biết Đức Chúa Trời thì : “Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra” và “cả hai trở nên một thịt” (Sáng 2:22,24). Đến khi đánh mất sự tương giao ngọt ngào với Đức Chúa Trời thì: “Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ” và hơn thế nữa “Người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi đã ăn rồi” (Sáng 3:10,12). Vết cắt đó vẫn còn gây đau đớn cho đến bây giờ đến nỗi con người thất vọng và thốt lên rằng: “Làm sao định nghĩa được tình yêu” và chinh Đức Chúa Trời phải ra tay để đem loài người trở lại với tình yêu tuyệt vời đó.
9 Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. 11 Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau (câu 9-11). Đó là cách mà Đức Chúa Trời đã chỉ ra một tình yêu chân chính, một mẫu mực vô song của tình yêu. Gai góc và tật lê bóp nghẹt tình yêu ban đầu, nhưng tình yêu được tái lập bởi sự tha thứ đem lại sự sống cho những kẻ thuộc về Chúa và biến họ nên những người phi thường, sẵn lòng “yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, ” (Math 5:44).
Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta. (câu 12). Kết quả vi diệu thật sự xảy ra như thế. Đó chẳng phải là sự cố gắng sống tốt của cá nhân, nhưng là đến từ Chúa, chính vì có Chúa trong lòng các Cơ-đốc Nhân nên họ sẽ là những người thể hiện tình yêu giống như tình yêu của Chúa với mọi người, trước nhất là với anh em mình và khiến tình yêu ấy nên trọn vẹn trên thế gian đầy hận thù và chết chóc này.
Không ai được phép nhìn thấy Đức Chúa Trời, nhưng nếu tôi dâng trọn cuộc đời mình cho riêng Chúa, thì người ta sẽ thấy Chúa trong tôi như lời dạy của Đức Chúa Jesus khi Ngài còn tại thế : “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35). Tình yêu vi diệu từ Đức Chúa Trời không đọng lại trong tôi hay vài cá nhân nào đó, nhưng sẽ lan rộng ra cho thế gian này để con người nối lại mối tương giao cần thiết với Đức Chúa Trời và trong Chúa, tình yêu thể hiện từ những thánh đồ sẽ trở nên trọn vẹn, tốt lành như ý muốn của Chúa yêu thương.