Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 110

Chuyện Về... Nếu Một Ngày

KT: Thánh Thi 119: 97, 103, 127; Công vụ 17: 11.

Thưa quý độc giả yêu quý,

Nhạc sĩ Khánh Băng có bài hát “Nếu một ngày” với lời có đoạn như sau:

“Nếu, nếu một ngày không có em
Thì niềm cô đơn dài như năm tháng
Như mùa thu chết như lá thu rơi
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau
Thì ngày có đâu buồn đau
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau... ”

Khánh Băng (1935-2005), tên thật là Phạm Văn Minh, sinh tại Vũng Tàu, là một nhạc sĩ viết những bài hát nhạc vàng để lại dấu ấn khá sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc với những bài hát nổi tiếng như “Sầu đông”, “Vọng ngày xanh”, “Nếu một ngày”, “Tiếng mưa rơi”...

Một lần đi ngang qua một tiệm băng đĩa nhạc, tôi bất chợt nghe được bài hát “Nếu một ngày” của Khánh Băng vang lên với giọng ca như hút hồn của ca sĩ Duy Khánh. Tôi lẳng lặng đứng lại để nghe cho hết bài hát vì có một chút ... hoài niệm xưa về bài hát nầy. Chẳng là khi tôi đi lính tại Cam-pu-chia, đóng quân giữa rừng xanh bạt ngàn cây cối, sau những ngày đi chiến đấu trở về nghỉ ngơi, những lúc nhớ nhà, nhớ quê, anh em lính chiến chúng tôi thường hay đàn hát cho vơi đi nỗi nhớ. Nhạc vàng là một thể loại được chúng tôi lựa chọn để hát, vì nó chứa chan tình cảm, điều mà những người lính chiến như chúng tôi thường thiếu. Trong rất nhiều những bài hát mà chúng tôi thường hát, có bài “Nếu một ngày” nầy của Khánh Băng.

Vâng, khi yêu nhau, nếu chỉ một ngày không gặp được người mình yêu thôi, thì người ta sẽ cảm thấy niềm cô đơn dài như năm tháng, sẽ cảm thấy như... mùa thu đã chết mất rồi chứ không còn là mùa của mơ mộng, lãng mạn nữa đâu.

Chẳng thế mà ca dao Việt Nam đã có những câu nói về nỗi nhớ rất độc đáo như:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên

Hay:

Nhớ ai bổi hổi bồi hồi
Như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Hoặc:

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bầy giờ nhớ ai?

Và:

Nhớ ai con mắt lim dim
Chân đi thất thểu như chim tha mồi

Nỗi nhớ người mình yêu nó... kinh khủng như thế đấy. Nhớ đến không thể nào chịu được!

Người xưa cũng nói: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề!” (Nghĩa là: Một ngày không thấy dài bằng ba mùa thu dài).

Khi yêu nhau, người ta muốn mãi mãi được ở bên nhau, chứ không hề muốn xa nhau bất cứ giây phút nào.

Sách Nhã ca trong Kinh Thánh cũng nói đến nỗi nhớ người yêu thật rạo rực, thật sâu đậm:

Nằm trên giường ban đêm. Tôi tìm người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm chàng mà không gặp. Tôi sẽ dậy, đi vòng khắp thành nhiều lần. Rảo qua các đường phố và các quảng trường. Để tìm người mà lòng tôi yêu mến. Tôi tìm chàng mà không gặp.” (Sách Nhã ca, chương 3, câu 1, 2 – BDM) (*)

Khi yêu nhau, người ta không thể sống thiếu nhau được, dù chỉ... một ngày thôi phải không bạn?

Ngày hôm nay, con người ở khắp nơi trên thế giới, ngoài người yêu bằng xương bằng thịt ra, còn có... một người yêu khác nữa, dù không bằng xương bằng thịt, nhưng người ta cũng... yêu đến đắm đuối không kém người yêu bằng xương bằng thịt đâu. Đó chính là chiếc... cellphone (điện thoại di động).

Có nhiều loại điện thoại di động khác nhau như Samsung, Apple, HTC, Nokia... nhưng được người ta ưa chuộng nhất hiện nay có lẽ là Apple và Samsung. Ngày hôm nay, hầu như mỗi người đều tự trang bị cho mình một chiếc điện thoại di động thích hợp để sử dụng cho cuộc sống. Điện thoại di động trở thành như là vật bất ly thân của con người vậy.

Không tin, bạn cứ thử nhìn lướt chung quanh mình một lượt xem, bạn sẽ dễ dàng thấy rằng ai ai cũng có một chiếc điện thoại di động bên mình cả. Khi xong giờ làm việc, là người ta bắt đầu lấy điện thoại ra, dùng ngón tay bấm bấm vài cái nhẹ lên màn hình là cả một thế giới như hiện ra ngay trước mắt. Rồi người ta bắt đầu lướt web, nghe đài, xem tin tức, đọc message, mở email, xem youtube, twitter, facebook và nhiều, rất nhiều những tiện ích khác nữa. Tha hồ lựa chọn, tha hồ xem, tha hồ đọc, tha hồ nghe, tha hồ nói, tha hồ chat, tha hồ comment (bình luận)...

Thi sĩ Thanh Hữu có bài thơ viết về những tiện ích của thời đại điện tử, tin học nầy thật... đã:

“Ta đang sống, trong thời đại tin học,
Thời kỳ nhiều, kỹ thuật mạng văn minh.
Mạng trên không, nối kết các vệ tinh,
Mạng dưới đất, giao liên nhiều “ứng dụng”.

Bao tiện ích, mỗi ngày thêm mở rộng,
Bao chương trình, tiếp nối mạng tiện nghi.
Bao văn minh, kiến thức chẳng thiếu gì,
Giúp ta thấy không thời gian giới hạn.

Ta kết nối, với “email” bầu bạn,
Với nhiều người, qua “facebook”, “twitter”.
Gọi viễn liên, qua “Whatsapp”, “Viber”,
Ta tìm kiếm, qua “Google research”... “
(Kết nối ứng dụng tâm linh)

Ngoài giờ làm việc, sử dụng điện thoại đã đành, nhưng đến tối về nhà, khi cơm nước xong, thì bạn cũng dễ dàng thấy mỗi người trong gia đình ai nấy cũng... ôm chặt chiếc điện thoại di động bên mình, không khứng buông ra.

Rồi mỗi sáng thức dậy xong, việc đầu tiên mà nhiều người làm cũng là bật chiếc điện thoại di động lên, lại xem message, lại lướt web, lại coi youtube, facebook, lại mở email để kiểm tra thư, trả lời thư... rồi mới yên tâm lên xe đi làm.

Có thể nói, người yêu còn có lúc phải xa nhau vì công việc, vì điều kiện nầy, điều kiện khác, chứ điện thoại di động thì... không. “Cục cưng... điện thoại di động” luôn luôn bên mình, không rời được một phút một giây nào đâu.

Người yêu thì còn có thể ... nếu một ngày không có em, thì niềm cô đơn dài như năm tháng, chứ với điện thoại di động, thì phải nói nếu một giờ không ... có em thì đời anh đây không sao... chịu nổi phải không bạn?

Ôi, ... người yêu điện thoại di động! Ôi, ... cục cưng điện thoại di động! Sao mà khó rời xa... nàng đến thế? Sao mà... nàng có một hấp lực ghê gớm đến vậy?

Vâng, “nếu một ngày không có em – người yêu bằng xương bằng thịt, thì niềm cô đơn dài như năm tháng... ”

Vâng, “nếu ... một giờ không có em – ... cục cưng điện thoại di động, thì niềm cô đơn dài ra mãi mãi.”

Từ hai nỗi nhớ... ghê gớm trên, tôi liên tưởng đến một Cơ-đốc nhân, là người tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa, làm Chủ cuộc đời mình, bạn và tôi có khao khát Chúa, khao khát lời của Chúa như những người yêu nhau khao khát được ở gần bên nhau không? Như người ta... khao khát ... điện thoại di động hằng giờ mỗi ngày không?

Là người tin Chúa, bạn và tôi có khao khát Chúa như A-sáp ngày xưa đã khao khát không? Ông nói rằng: “Trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa. Dưới đất, tôi cũng không ước ao ai ngoài Ngài.” (Sách Thánh Thi, chương 73, câu 25)

Hay như vua Đa-vít đã khao khát: “Lạy Đức Chúa Trời, chính Ngài là Đức Chúa Trời của tôi. Tôi tha thiết tìm kiếm Ngài. Linh hồn tôi khát khao Chúa. Thể xác tôi mong ước Ngài. Như mảnh đất khô khan, nứt nẻ không có nước.” (Sách Thánh Thi, chương 63, câu 1)

Hoặc như lời của tác giả sách Thánh Thi, chương 119 khao khát lời của Chúa rằng: “Tôi yêu kinh luật Chúa biết bao. Suốt ngày tôi suy gẫm luật ấy.” (Câu 97); “Lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao. Ngọt hơn mật ong trong miệng.” (Câu 103); “Thật vậy, tôi yêu mến các điều răn của Chúa, hơn vàng, hơn cả vàng ròng.” (Câu 127)

Trong Tân Ước, khi đọc, tôi nhớ và rất... kính nể người tin Chúa tại thành Bê-rê ngày xưa, vì họ có một tấm lòng luôn khao khát tìm kiếm, học hỏi lời Chúa. Kinh Thánh chép về họ như sau: “Những người này (người Bê-rê) cởi mở hơn người Tê-sa-lô-ni-ca; họ nhiệt thành tiếp nhận Đạo Chúa, hằng ngày tra cứu Kinh Thánh để xét xem lời giảng có đúng không?” (Sách Công vụ các sứ đồ, chương 17, câu 11)

Ôi, ước gì những tín nhân của Chúa ngày hôm nay đều có tấm lòng khao khát học hỏi, tra cứu lời Kinh Thánh như người Bê-rê ngày xưa nhỉ, thì thiết tưởng rằng không còn gì phước hạnh hơn cho Hội thánh của Ngài!

Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết người tin Chúa chỉ có thể lớn lên và được rỗi linh hồn là nhờ vào việc học hỏi lời của Chúa. Ông đã từng khuyên con cái Chúa rằng hãy “ham thích sữa thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh chị em có thể trưởng thành trong sự cứu rỗi.” (Sách 1 Phi-e-rơ, chương 2, câu 2)

Là một tín nhân, có bao giờ bạn tự hỏi: “Nếu một ngày không đọc lời Chúa, thì lòng mình có cảm thấy thiếu thiếu một điều gì đó hay không?

Tôi nhớ có ai đó đã nói rằng: “Sỹ nhân tam nhật bất độc thư, tắc diện mục khả tăng, ngôn ngữ vô vị”, (nghĩa là: Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.)

Có một thực tế đáng buồn rằng là, có nhiều, rất nhiều nữa là đằng khác, những tín nhân của Chúa Giê-xu, ngày hôm nay ... không chịu đọc Kinh Thánh chi cả. Không phải chỉ một ngày, hai ngày hay ba ngày không đọc, mà đến... cả tuần cũng không đọc một chương Kinh Thánh nào luôn.

Người đời mới ba ngày không đọc sách đã cảm thấy... mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe rồi. Một tín nhân mà ba ngày không đọc Kinh Thánh thì khi nhìn thấy mặt mũi, chắc phải ... đáng sợ hơn nhiều, và nói chuyện chắc phải nhạt nhẽo, khó nghe bội phần hơn.

Một tín nhân mà nếu một ngày không đọc Kinh Thánh mà vẫn cảm thấy lòng mình... tỉnh bơ, thì ... đáng lo lắm, đáng buồn lắm vậy!

Nếu một ngày không đọc Kinh Thánh, bạn có cảm thấy lòng mình buồn tênh, bạn có cảm thấy lòng mình cô đơn dài như năm tháng không? Nếu bạn còn cảm thấy được như thế thì quả thật là đáng mừng lắm.

Còn nếu một ngày không đọc Kinh Thánh mà bạn vẫn cảm thấy lòng mình ... tỉnh bơ như... thơ thì chắc Chúa cũng buồn vì bạn lắm đó!

Tôi cầu mong cho bạn cũng như cho tôi luôn luôn có tinh thần khao khát Chúa và lời của Ngài “như con nai thèm khát suối nước.” vậy. (Sách Thánh Thi, chương 42, câu 1)

Nguyện Chúa thương xót và nâng đỡ đức tin của mỗi một chúng ta. A men!

California, tháng 6. 2019

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh Thánh trong bài viết là trích từ Kinh Thánh Bản Dịch Mới (BDM)