Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1344

Khải Tượng Về Một Cánh Đồng Mới

Năm 1985 tôi có một khải tượng của Chúa trong phòng mình. Lúc ấy hẳn phải là hai hoặc ba giờ sáng. Tôi đang ngủ. Thình lình Đức Chúa Trời đánh thức tôi dậy và tỏ cho tôi một khải tượng trên bức tường, ngay trước mắt tôi. Tôi thấy hình ảnh một quảng trường công cộng trong quận Belgrano ở tại Buenos Aires. Quảng trường đầy những người tham dự một chiến dịch truyền giảng giống với các chiến dịch mà Carlos Annacondia đã tổ chức. Chúa phán với tôi rằng: "Đây là lãnh vực công tác mới của con.”

Đức Chúa Trời chỉ cho tôi thấy rằng Ngài muốn tôi bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong nơi đó và Ngài muốn đưa chúng tôi xa khỏi nơi mà chúng tôi đã làm việc cật lực trong suốt nhiều năm.

Khi tôi đề cập với vợ tôi điều nầy, nàng chưa hiểu được ngay. Nàng thắc mắc là liệu chúng tôi có phải dời đến một quận khác không vì bây giờ mọi sự ở tại Parque Chas đang tốt đẹp. Dầu vậy tôi vẫn tin chắc điều Chúa đã tỏ cho mình. Những người có khải tượng thường là người cô độc. Trong trường hợp nầy, Chúa chỉ phán với một mình tôi. Tất cả những người khác chung quanh tôi đều phản đối ý tưởng nầy. Đây là một trường hợp hết sức khó khăn và thách thức.

Trong khi tấm lòng tôi lúc nào cũng miên man về điều nầy thì hàng trăm người nam người nữ ở tại quận Belgraro thuộc Buenos Aires, là những người trước đây tôi chưa bao giờ gặp, nhưng sau nầy sẽ nhóm lại trong quảng trường đó, đang lạc loài và hư mất, tuyệt vọng và không có Đức Chúa Trời.

Mặc dầu cảm biết được sự chống đối và sự khó khăn cũng rất lớn, tôi quyết định vâng theo khải tượng trên trời (26:19).

Chuẩn Bị Cho Cuộc Chinh Phục

Tôi đến để xem xét quảng trường công cộng mà tôi đã được Chúa cho thấy trong khải tượng. Bên dưới một tấm bảng có chữ là "Plaza Noruega,” một đám đông những người nghiện ma túy đang ngồi quanh dưới đất. Tôi ước lượng địa điểm để tìm xem nơi có thể bắt điện cho buổi truyền giảng của mình. Một người đàn ông quan sát các điệu bộ của tôi tiến đến chỗ tôi và nói: " Nầy anh, tôi không biết anh định làm gì, nhưng tôi mong rằng anh sẽ dọn sạch quảng trường nầy. Đây là nơi tụ tập của đám trẻ bỏ học tồi tệ nhất ở Belgrano. Tuần trước chúng vừa mới giết một người.

Tôi cầu nguyện thầm: Lạy Cha, Ngài có chắc đây là quảng trường mà Ngài đã chỉ cho con chăng ?

Người đàn ông nói tiếp: "đây là lãnh thổ của El Frances.(một người Pháp) ông ta là một con người nguy hiểm.”

Trong khi anh ta đang nói thì một chiến trận dữ dội bộc phát trong tôi. Một bên là sự an ủi của bầy chiên nhỏ bé đang bắt đầu nhân bội lên, và bên kia là sự thách thức lớn hiện ra lờ mờ về một công việc chưa hề biết.

Một chiến trận dữ dội bộc phát trong tôi trong khi anh ta nói . Một bên là sự yên ủi của bầy chiên nhỏ của tôi đang bắt đầu gia tăng. Và bên kia là một nỗi thách thức lớn chưa biết đang lờ mờ hiện ra .

Một ngày nọ đang khi cầu nguyện với Chúa tôi hỏi Ngài rằng: "Lạy Chúa ai sẽ đứng ra gây dựng?”

Chúa trả lời "Con”

Vào giai đoạn đó, tôi rất e thẹn đến nỗi tôi thường đóng các cửa sổ nhà thờ để những người hàng xóm khỏi nhìn vào. Vậy mà Chúa lại muốn tôi làm công việc của một nhà truyền giáo! Tôi không nói nên lời, nhưng sau đó tôi bắt đầu biện luận với Chúa: "Lạy Chúa con chưa bao giờ truyền giảng trong một chiến dịch ngoài trời. Lạy Chúa Ngài biết con mắc cỡ như thế nào.”

Đức Chúa Trời ban cho tôi một sứ điệp qua một nhóm nhỏ của những người mới tin Chúa. Họ đang nhóm lại để cầu nguyện. Đang khi họ cầu nguyện, một cô gái trẻ bắt đầu ban phát một sứ điệp bằng các thứ tiếng mà cô tự thông giải. Người thiếu nữ nầy chưa bao giờ chứng kiến hoặc kinh nghiệm một sự tỏ ra như vậy. Chưa ai nói cho cô biết về ân tứ các thứ tiếng và nhu cầu thông giải, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng cô để nói với tôi: "Hãy nói với mục sư rằng Ta sẽ ban cho ông ta quyền năng để chữa lành, rằng Ta sẽ ở cùng ông ta, và nhiều người sẽ được cứu.” Lời nầy đã khích lệ tôi vô cùng.

Tôi đi đến đồn cảnh sát và gặp những người có quyền trong thành phố để nhận giấy phép tổ chức buổi nhóm. Họ hỏi: "Anh sẽ giảng Tin lành ở đây ư? Vậy là anh còn điên hơn những tay nghiện ma túy nữa.”

Chúng tôi quyết định bắt đầu chiến dịch truyền giảng vào tháng hai năm 1986. Chúng tôi thắp sáng quảng trường bằng các vòng hoa có các bóng đèn điện và đóng một cái bục. Đó là vào mùa lễ hội hóa trang vì vậy một số người hỏi rằng: "Khi nào thì buổi diễn bắt đầu?”

Cuối cùng ngày ấy đã đến. Khi một trong những người nam hướng dẫn mọi người vào giờ ngợi khen và thờ phượng, có ai đó đến tìm tôi và cho tôi biết đã đến giờ tôi rao giảng sứ điệp. Tôi đang đứng sau một gốc cây, lo sợ về trách nhiệm trước mặt mình và mong mỏi giây phút tôi sẽ dự phần sẽ được hoãn lại. Nhưng có điều gì đó thật kỳ diệu đã xảy ra khi tôi bước lên bục giảng: Một sự cảm động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh đến trên đời sống tôi. Tôi bắt đầu giảng bằng sự xức dầu của Ngài. Nhiều người qua đường đã dừng lại để theo dõi. Đức Chúa Trời đang bắt lấy sự chú ý của những người ở gần quảng trường.

Ngày hôm đó khi tôi kêu gọi mọi người tiến lên tiếp nhận Chúa, một phụ nữ sống đối diện quảng trường đã bước lên bục giảng. Đôi mắt bà hoàn toàn đờ đẫn, nhưng khi chúng tôi cầu nguyện cho bà bà té xuống đất va sau đó đứng lên hoàn toàn được chữa lành. Nhiều người khổ sở vì chứng bàn chân bẹt, một tình trạng mà xương vòng của mô bàn chân bị dẹt, đã được chữa lành, và những người khác tiến lên phía trước để làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã trám những chiếc răng cần được điều trị. Thật là kỳ diệu! Thật phấn khích khi nhìn thấy nhiều người đã đáp ứng trước sự kêu gọi của Chúa để ăn năn và được biến đổi.

Claudio Freidzon (Lạy Thánh Linh Con Khao Khát Ngài )