Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 92

Khi Tôi Nghĩ Về Thiên Đàng

Joni Eareckson Tada

[ English | Vietnamese ]

"Những đám mây," tôi lầm bầm chính tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ của máy bay.

"Hừm?" Sheryl liếc lên từ cuốn sách của cô ta.

"Những đám mây đó ở đằng kia," tôi trả lời.

Nó gần lúc chạng vạng và đám mây trốn khỏi là một trong những hình ảnh lộng lẫy nhất mà chúng tôi chưa thấy bao giờ - những màu tím đậm, những màu hồn nhạt, những màu xanh mơ hồ, những màu cam sáng chói: một vùng núi trời sắp hàng trong cảnh tầm rộng đối lại khung cảnh mặt trời.

"Chúng nó làm cho bạn nhớ lại điều gì?" tôi hỏi.

"Những ngọn núi," cô ta trả lời. "Những ngọn núi như bọt biển trong vô số màu sắc."

"Tôi biết," tôi đã trả lời, đôi mắt vẫn còn nhìn vào phong cảnh. "Bạn hầu như tin rằng chúng sẽ ôm lấy bạn nếu bạn nhãy vào chúng."

Nhưng chúng sẽ không làm như vậy. Đẹp như chúng, chắc chắn như chúng, mà chúng đang mờ đi vì hơi nước - làn khói. Hiện ra hôm nay, mất đi ngày mai.

Tôi nghĩ về cuộc đời ở đây trên trái đất và điều mà Kinh Thánh nói về nó. "Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay" (Gia-cơ 4:14). Tôi liếc nhìn qua buồng ngủ của máy bay. Những chiêu đãi viên hàng không đang phục vụ những món ăn và các loại giải khát. Những nhà kinh doanh với những tờ báo Wall Street của họ. Những bà mẹ và những đứa bé. Những người đi du lịch với những cái vợt tennis của họ.

Nó giống như một đám sương mù mà tan biến cách nhanh chóng, tôi suy nghĩ với chính tôi. Chúng ta không thật sự tin rằng tất cả sẽ chấm dứt, phải không? Nếu như Thượng Đế đã không nói với chúng ta cách khác biệt, chúng ta tất cả nghĩ rằng sự diễu hành của cuộc đời này sẽ tiếp diễn mãi.

Nhưng nó sẽ chấm dứt. Cuộc đời này thì không là mãi mãi.

Nó thì khó mà nghĩ về thiên đàng khi nó dường như quá xa. Hơn nữa, chúng ta phải chết để được đi đến nó. Ai mà muốn nghĩ về điều đó! Và vì thế Thượng Đế ban cho chúng ta một chút giúp đỡ trong việc sắp xếp những đầu óc của chúng ta trong tương lai.

Đó là điều mà Thượng Đế đã làm cho tôi khi Ngài đã gởi một cái cổ bị gãy đến cho đời tôi. Sự đau buồn tối tăm mà theo sau đó thì không được vui vẻ lắm. Nhưng chắc chắn nó đã làm điều mà Kinh Thánh nói về thiên đàng còn đang sống. Và không còn nghi ngờ gì trong trí tôi rằng tôi được kích động to lớn và sẵn sàng cho nó hơn là tôi đang sống. Bạn thấy không, sự chịu đựng đau khổ giúp chúng ta sẵn sàng cho thiên đàng.

Nó giúp chúng ta sẵn sàng như thế nào? Nó làm cho chúng ta muốn đi đến đó. Những cái cổ gãy, những cánh tay gãy, những gia đình tan vỡ, những tấm lòng tan nát - những điều này diệt tan những ảo tưởng mà thế gian có thể "giữ những lời hứa của nó." Khi chúng ta nhận biết rằng những hy vọng mà chúng ta ấp ủ sẽ không bao giờ thành sự thật, rằng cái chết của người thân thương chúng ta thì không còn tồn tại nữa từ cuộc đời này, rằng chúng ta sẽ không bao giờ còn đẹp, được yêu thích, thành công, hay nỗi tiếng như là chúng ta đã có lần hình dung, nó nâng những tầm nhìn của chúng ta lên. Nó di động đôi mắt của chúng ta từ thế giới này, mà Thượng Đế biết rằng nó không bao giờ làm thỏa mãn chúng ta, và đặt chúng vào cuộc đời sẽ đến. Thiên Đàng trở thành sự say mê của chúng ta.

Nhưng sự chịu đựng còn làm nhiều hơn là chỉ làm cho chúng ta muốn đi lên thiên đàng. Nó chuẩn bị cho chúng ta để gặp Thượng Đế khi chúng ta đến đó.

Hãy suy nghĩ trong chốc lát. Giả sử bạn chưa bao giờ có bất cứ một sự đau đớn thân thể nào trong cuộc đời của bạn. Làm thế nào bạn có thể tất cả một lần cảm kích đôi tay đầy sẹo mà Đấng Christ sẽ chào đón bạn? Nếu như chưa bao giờ có ai đã hại bạn cách sâu sắc? Làm thế nào bạn có thể bày tỏ đầy đủ sự biết ơn của bạn khi bạn đến gần ngôi của Người có Những Đau Khổ mà được quen biết với sự thương tiếc (Ê-sai 53:3)? Nếu bạn chưa bao giờ bị bối rối, nếu bạn chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn, bạn có thể chưa bao giờ bắt đầu biết Ngài đã yêu thương bạn nhiều như thế nào khi Ngài đã cất đi những tội lỗi hổ thẹn của bạn và làm chúng trở thành của Ngài.

Bạn thấy không? Khi chúng ta gặp Ngài mặt-đối-mặt, sự chịu đựng của chúng ta sẽ cho chúng ta ít nhất một sự trải qua nhỏ về điều mà Ngài đã vượt qua để chuộc lại chúng ta. Chúng ta sẽ cảm kích Ngài thật nhiều hơn. Và lòng trung thành của chúng ta trong những sự chịu đựng đó sẽ cho chúng ta điều mà cung hiến cho Ngài trong sự đền đáp lại. Vì chứng cớ gì mà chúng ta có thể mang lại tình yêu và sự vững tin của chúng ta nếu cuộc đời này đã để lại cho chúng ta hoàn toàn không có sẹo? Sự hổ thẹn gì mà chúng ta sẽ cảm thấy nếu Cơ-đốc-giáo của chúng ta đã không gây tổn thất cho chúng ta điều gì cả? Sự chịu đựng chuẩn bị cho chúng ta để gặp Thượng Đế.

Việc làm thiên đàng ở trên trời là sự thay đổi mà Thượng Đế sẽ làm bên trong chúng ta. Bạn có thể tưởng tượng rằng nó sẽ giống điều gì khi chúng ta không bao giờ còn có ước ao để làm tội lỗi nữa không? Để không bao giờ còn cảm thấy tội lỗi nữa? Hay chán nãn? Hay tức giận? Chúng ta sẽ biết sự hài hòa tuyệt vời không chỉ ở trong thiên đường, nhưng còn có những tấm lòng mà có khả năng thưởng thức nó.

Khi tôi nghĩ về thiên đàng, tôi nghĩ về thời gian khi tôi sẽ được chào đón về nhà. Tôi nhớ khi tôi đang trên đôi chân một cảm giác tuyệt vời và ấm cúng thế nào để về nhà sau khi luyện tập khúc côn cầu. Dễ chịu thế nào để nghe tiếng kêu vang rền quen thuộc của những cái chuông treo ở cửa phía sau nhà khi tôi lúc lắc mở nó ra. Bên trong đã chờ đợi những cảnh tượng, những tiếng động, và những mùi thơm của sự nồng ấm và tình yêu. Mẹ tôi muốn chào đón tôi với một nụ cười rộng mở khi bà bỏ thức ăn vào trong những cái tô sẵn sàng để dọn lên bàn. Tôi bỏ xuống bộ đồ và cái cây khúc côn cầu, giáp giới vào trong phòng và chào Cha tôi. Ông xoay qua từ cái bàn của ông, lấy xuống cặp mắt kiếng; rồi ông cho tôi một lời "chào" to và hỏi tôi việc luyện tập thế nào. Đối với những Cơ-đốc-nhân , thiên đàng sẽ giống như thế. Chúng ta sẽ thấy những người bạn cũ và gia đình người mà đã ra đi trước chúng ta. Cha thiên thượng ân cần của chúng ta sẽ chào đón chúng ta với đôi tay rộng mở và yêu thương. Chúa Giê-xu, người anh lớn của chúng ta, sẽ ở đó để chào đón chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không cảm thấy xa lạ hay bất an. Chúng ta sẽ cảm thấy giống như chúng ta về nhà vì chúng ta sẽ về nhà. Chúa Giê-xu nói rằng nó là một nơi được chuẩn bị cho chúng ta.

Chúng ta sẽ có những thân thể mới và tâm trí mới! Chính tôi sẽ có thể chạy đến những người bạn và ôm lấy họ lần đầu tiên. Tôi sẽ đưa những bàn tay mới của tôi lên trước thiên thần của thiên đàng - la lên tới mọi người trong tầm nghe, "Xứng đáng là Chúa Giê-xu đã bị giết để nhận phúc lành và sự kính trọng. Vì Ngài đã giải thoát linh hồn tôi từ những nanh vuốt của tội lỗi và sự chết, và bây giờ Ngài cũng giải thoát thân thể tôi nữa!"

Những sai lầm và bất công của thế gian sẽ được sửa lại. Thượng Đế sẽ phân chia nước mắt của chúng ta mà Ngài đã giữ trong bình của Ngài, và không một người nào sẽ không chú ý. Ngài, người mà giữ tất cả lý do trong bàn tay của Ngài, sẽ cho chúng ta chìa khóa mà làm có ý nghĩa từ những sự chịu đựng vô nghĩa nhất. Và đó chỉ là sự bắt đầu!

Joni Eareckson Tada là một thiếu niên vui vẻ và đầy năng lực khi cô ta lặn vào trong vùng nước sâu của vịnh Chesapeake và làm gãy cổ của cô. Bị hạn chế trên một chiếc xe lăn, cô đã hình thành năng khiếu mỹ thuật của cô, vẽ bằng một cây viết chì cầm giữa hai hàm răng của cô. Cô cũng tìm đến một quan hệ sâu hơn với Thượng Đế và một sự hiểu biết nhiều hơn về ý nghĩa của tình yêu Thượng Đế và lời hứa về thiên đàng. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn tài liệu về Thượng Đế, hãy đến xem mạng lưới của Joni tại www.joniandfriends.org hay viết đến địa chỉ dưới đây để được tài liệu miễn phí về Cơ-đốc-nhân.

Từ quyển sách Một Bước Thêm Nữa viết bởi Joni Eareckson Tada và Steve Estes, 1978. Được trích bởi sự cho phép của nhà xuất bản Zondervan. Tác phẫm mỹ thuật có tựa đề Thiên Đàng, Ngôi Nhà Thật Của Bạn viết bởi Joni Eareckson Tada. Được trích với sự cho phép của Hội Truyền Giáo JAF.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di



© 2003 Good News Publishers. Used by permission.
Translated by permission of Good News Publishers
1300 Crescent Street
Wheaton, IL 60187
U.S.A.