Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 128

Chuyện... Giảng Và... Nghe Giảng (2)

Kinh thánh: Giê-rê-mi 15: 16; Ma-thi-ơ 7: 24-27; Lu-ca 2: 19; Mác 4: 9; Khải Huyền 2: 7 (*)

Kính chào quý độc giả thân mến,

Vừa qua, tôi đã chia sẻ với bạn “Chuyện...giảng và...nghe giảng” (1), nay xin chia sẻ tiếp “Chuyện...giảng và...nghe giảng” (2).

Là một Mục sư, giảng Kinh thánh là một nhiệm vụ không thể thiếu, nếu không muốn nói là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của chức vụ.

Nhưng là một Mục sư, không chỉ có nhiệm vụ giảng, mà Mục sư cũng cần phải...nghe giảng nữa. Mình giảng cho người khác nghe, giảng để nuôi bầy chiên, vì đó là nhiệm vụ của Mục sư, và mình cũng cần nghe các Mục sư khác giảng, để mình cũng được bồi bổ tâm linh và được học hỏi từ các Mục sư khác trong chức vụ nữa.

Khi tôi ngồi dưới để nghe các Mục sư khác giảng, tôi đang làm một tín đồ như bao tín đồ khác để đón nhận lời Chúa từ sứ giả của Ngài.

Một thói quen của tôi khi ngồi nghe giảng lời Chúa, ấy là tôi thường lắng nghe một cách chăm chú, và luôn luôn có một cuốn sổ để ghi chép lại nội dung bài giảng. Tôi thích tinh thần nghe lời Chúa của tiên tri Giê-rê-mi ngày xưa và học đòi theo tinh thần đó: “Con tìm gặp và ăn nuốt lời Ngài. Lời Ngài đem đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã, vì con mang danh Ngài. Lạy CHÚA, Đức Chúa Trời Vạn Quân!” (Sách Giê-rê-mi, chương 15, câu 16). Tôi tự cảm biết rằng trí nhớ mình không tốt, nên mình cần phải ghi lai bài giảng để có thể nhớ lâu và để làm tư liệu cho việc giảng dạy lời Chúa cho chức vụ của mình nữa. Tôi đã làm điều nầy từ rất lâu rồi, từ khi còn là tín đồ cho đến nay khi đã trở thành một Mục sư để giảng dạy lời Chúa, tôi vẫn giữ thói quen nầy. Trong tủ sách của tôi có nhiều những cuốn sổ ghi chép bài giảng được lưu giữ lại, và tôi rất quý những quyển sổ đó. Thỉnh thoảng có dịp hoặc lúc có cần tham khảo tài liệu, thì tôi lại lần giở ra những cuốn sổ ấy, và như những thước phim chúng đưa tôi về một thời quá khứ xa xưa, vào Chúa nhật đó, ngày đó, tháng đó, năm đó, tại Hội thánh đó, tôi đã được nghe lời Chúa qua Mục sư đó với đề tài đó, phân đoạn Kinh thánh đó... và rồi, tôi liên hệ đến hiện tại, Mục sư đó đang hầu việc Chúa ở đâu, Mục sư đó đã về với Chúa hay vẫn còn sống...Nếu có dịp nào đó gặp lại những Mục sư mà tôi đã từng nghe giảng trong quá khứ, tôi có thể kể chuyện với họ về việc nhớ Chúa nhật đó, Mục sư có giảng tại Hội thánh đó, với phân đoạn Kinh thánh đó và đề tài đó. Và Mục sư đó sẽ rất vui và ngạc nhiên là không ngờ mình giảng ở Hội thánh đó lâu lắm rồi mà đến giờ vẫn còn có người nhớ mà nhắc lại. Tôi tin là Mục sư đó sẽ được khích lệ rất nhiều. Thi thoảng, tôi đi giảng chỗ nầy, chỗ nọ, tôi cũng có gặp một vài tín đồ gặp tôi, nói chuyện và họ nhắc lại một bài giảng nào đó của mình đã giảng từ trước đó đã lâu, và tôi cũng cảm thấy vui và...lên tinh thần rất nhiều. Tôi tin là các Mục sư cũng có cùng một cảm nhận như tôi khi có ai đó gặp mình và nhắc lại bài giảng nào đó mà mình đã giảng từ lâu trước đó.

Bà Ma-ri, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta một tấm gương lắng nghe và ghi nhớ lời Chúa thật đẹp. Kinh thánh chép về thái độ của bà Ma-ri khi nghe lời Chúa như sau: “Còn Ma-ri ghi khắc những lời ấy và để tâm suy nghiệm.” (Sách Lu-ca, chương 2, câu 19). “Ghi khắc lời Chúa và để tâm suy nghiệm” là việc làm rất quan trọng của những con cái Chúa có tấm lòng yêu mến Chúa thật sự vậy. Bạn có “ghi khắc lời Chúa và để tâm suy nghiệm” không? Hay là lời Chúa mới vừa nghe đó, nó đi vào từ tai bên nầy và đi ra ở tai bên kia của ta, rồi... “gởi gió theo mây ngàn bay”, chẳng còn nhớ gì hết khi ra khỏi nhà thờ?

Chúng ta biết rằng, Chúa dựng nên con người chúng ta có hai tai và một miệng, ấy là để chúng ta nghe nhiều mà nói ít vậy. Và điều quan trọng nhất chúng ta cần dành lỗ tai để nghe trước hết, đó chính là lời Chúa phán cho mỗi một chúng ta qua Kinh thánh. Rất nhiều lần, chính Chúa Giê-xu đã nói với các môn đồ của Ngài rằng: “Ai có tai, hãy lắng nghe” (sách Ma-thi-ơ , chương 13, câu 43; sách Mác, chương 4, câu 9; sách Lu-ca, chương 14, câu 35). Trong thư gởi cho bảy Hội thánh vùng Tiểu Á, trước khi kết thúc mỗi bức thư, chúng ta thấy Chúa luôn nhắc đi nhắc lại lời nầy như một mạng lịnh: “Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán dạy các Hội thánh” (Sách Khải Huyền, chương 2, câu 7, câu 11, câu 17, câu 29; chương 3, câu 6, câu 13 và câu 22).

Hãy dành lỗ tai của chúng ta lắng nghe lời Chúa cách chăm chú, ghi chép lại để khỏi quên và để tâm suy nghiệm lời ấy mỗi khi chúng ta đi thờ phượng Chúa và nghe Mục sư giảng dạy lời của Ngài bạn nhé. Chúa sẽ ban phước cho những ai có tấm lòng như thế với Lời Hằng Sống của Ngài!

Phải nói rằng, tôi rất thích thú và được...lên tinh thần rất nhiều khi đứng ở trên bục giảng rao giảng lời Chúa mà nhìn xuống dưới cử tọa thấy ai nấy đều chăm chú nghe giảng và có sổ để ghi chép bài giảng và sẵn sàng lật những câu Kinh thánh nào mà Mục sư muốn một ai đó giở trước và đọc cho Hội thánh nghe.

Không có gì thú vị hơn khi giảng cho một cử tọa như thế phải không các Mục sư kính mến? Nhưng, có một thực tế đáng buồn là dường như những cử tọa như thế không có nhiều ở các Hội thánh, nếu không muốn nói là...hiếm.

Ngược lại, thật là buồn, khi giảng lời Chúa mà nhìn xuống bên dưới thấy tín đồ người thì nói chuyện riêng, người thì xem điện thoại, người thì mắt lim dim ngái ngủ, người thì đi ra, người thì đi vào, người thì nhìn ra bên ngoài, chẳng ai buồn giở Kinh thánh ra xem, và cũng chẳng ai có sổ để ghi chép lại bài giảng cả. Một cử tọa như thế làm cho người rao giảng lời Chúa...mất đi sức lực không ít. Các Mục sư có đồng ý với tôi như thế không?

Khi ngồi nghe giảng, để ý, tôi thấy có một số tín đồ, không biết tối thứ Bảy làm gì mà không ngủ, để đến Chúa nhật đi nhà thờ, khi Mục sư bắt đầu lên bục giảng khởi sự rao giảng lời của Đức Chúa Trời là họ bắt đầu...nhắm mắt lại và...ngủ một giấc ngon lành cho đến khi xong bài giảng mới chợp mắt dậy và cùng đồng thanh với Hội thánh nói “A men!” nghe...thật đã!?!

Khi đi nhà thờ thờ phượng Chúa, tôi cũng luôn có một quyển Kinh thánh bằng giấy mang theo bên mình. Và mỗi khi nghe giảng lời Chúa là tôi thường giở ra để xem và cùng theo dõi bài giảng. Ngày hôm nay, dường như các con cái Chúa ít chịu đem theo Kinh thánh bằng giấy thì phải. Hầu hết mọi người đều đã có Iphone trong tay và sử dụng Kinh thánh trong đó. Tôi cũng có Iphone nhưng tôi lại vẫn thích thói quen dùng Kinh thánh bằng giấy hơn. Tôi thấy Kinh thánh bằng giấy tiện cho tôi hơn, vì tôi có thể muốn ghi chú gì vào trong đó cũng được. Kinh thánh trong Iphone tôi cũng dùng, nhưng là phụ, chỉ để tra tìm các bản dịch khác nhau cho nhanh, nhưng tôi dùng Kinh thánh bằng giấy là chính khi giảng dạy hoặc khi nghe giảng. Tôi cũng mong rằng nhiều con cái Chúa cũng nên có riêng cho mình một quyển Kinh thánh bằng giấy để đọc, học hỏi, suy gẫm, nghiên cứu và đem đi nhà thờ mỗi ngày Chúa nhật để cùng xem và học lời Chúa mỗi khi nghe Mục sư giảng lời Ngài.

Tôi rất thích thú khi nhìn thấy một số con cái Chúa có quyển Kinh thánh cũ kỹ, sờn gáy, và bên trong có gạch bút xanh, đỏ rất nhiều chỗ với nhiều chữ viết ghi chú những điều cần lưu ý. Tôi thử hỏi một số con cái Chúa có quyển Kinh thánh như thế rằng tại sao ông (bà, anh, chị) không thay quyển Kinh thánh mới cho đẹp mà lại dùng quyển Kinh thánh cũ như thế? Thì được trả lời đây là quyển Kinh thánh đã theo tôi từ mười mấy năm nay, quen rồi, và có nhiều chỗ ghi chú quý báu trong đó, nên không muốn thay đổi ạ. Tôi quý nó như...con. Và tôi cũng thử hỏi họ một số câu Kinh thánh quan trọng thì hầu như họ đều thuộc lòng cả nội dung lẫn địa chỉ của nó. Tôi thật vui và thầm mừng, thầm mến phục khi thấy có những con cái Chúa có tấm lòng yêu mến Chúa và thuộc lòng được nhiều lời Chúa như thế. Tôi tin là họ và gia đình của họ là gia đình được phước nhiều từ nơi Chúa, vì lòng yêu mến Chúa và yêu mến lời Chúa của họ. Cảm tạ Chúa!

Với cuộc sống cực kỳ hiện đại ngày nay, ai nấy đều có thể có Iphone, Ipad; trong đó chứa được cả...quyển Kinh thánh với nhiều bản dịch khác nhau rất tiện lợi để đọc, học hỏi và tra cứu, nhưng thiết nghĩ mỗi con cái Chúa vẫn cần phải có một quyển Kinh thánh bằng giấy riêng cho mình để dễ dàng ghi chú những gì mình muốn ghi chú, để có thể gạch dưới những câu, những phần Kinh thánh mà mình cần ghi nhớ để dễ tìm, dễ giới thiệu cho người khác. Không biết các Cơ-đốc nhân khác thấy có cần không, chứ tôi thì thấy cần, thậm chí rất cần. Vì vậy, cho nên đến nay, tôi vẫn luôn luôn bên mình một quyển Kinh thánh bằng giấy mỗi khi đi thờ phượng Chúa thôi, dù bện cạnh vẫn có iPhone.

Hỡi các Cơ-đốc nhân thương mến của tôi, hãy sở hữu riêng cho mình, cho cuộc đời theo Chúa của mình một quyển Kinh thánh bằng giấy, và sử dụng nó hằng ngày, đọc, học, nghiên cứu, nhất là đem theo mỗi khi đi thờ phượng Chúa để xem và lắng nghe lời Ngài. Hãy có một quyển Kinh thánh “gối đầu giường” cho riêng mình bạn nhé.

Có một điều tôi cũng cảm thấy rất hài lòng là có nhiều Hội thánh biết tôn trọng Kinh thánh trong khi thờ phượng Chúa, như mỗi khi đọc Kinh thánh đối đáp hay đọc phân đoạn Kinh thánh mà Mục sư chuẩn bị giảng thì cả hội chúng đều đứng lên. Điều nầy không phải do ngẫu nhiên hay do ai đó đặt ra rồi Hội thánh cứ thế làm theo; nhưng nó có nguồn gốc từ trong Kinh thánh.

Chúng ta còn nhớ trong thời Cựu Ước, sau khi dân sự trở về từ chốn lưu đày để xây lại tường thành Giê-ru-sa-lem. Khi tường thành xây xong, họ nhóm lại thờ phượng Chúa và thầy tế lễ Ê-xơ-ra giảng Kinh Luật cho họ nghe. Kinh thánh ghi lại rằng: “Vì Ê-xơ-ra đứng cao hơn họ, nên khi ông mở cuốn kinh ra, toàn dân đều thấy và đứng dậy. Ê-xơ-ra ca tụng CHÚA, Đức Chúa Trời vĩ đại. Toàn dân giơ tay lên, đáp lại: “A men! A men!”, rồi quỳ gối, sấp mặt xuống đất, thờ lạy CHÚA.” (Sách Nê-hê-mi, chương 8, câu 5, 6)

Đây chính là phân đoạn Kinh thánh ghi lại thái độ tôn trọng lời Chúa của dân sự khi thờ phượng Đức Chúa Trời, đó là hành động đứng lên khi nghe đọc Kinh Luật. Nhiều Hội thánh ngày nay cũng đứng lên mỗi khi nghe đọc lời Chúa là...”bắt chước” theo hành động đẹp nầy của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa vào thời thầy tế lễ Ê-xơ-ra thi hành chức vụ.

Ước mong rằng tất cả con dân Chúa trong các Hội thánh ngày hôm nay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới nầy và ở bất cứ dân tộc nào cũng nên noi theo gương đẹp nầy của dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa đã làm với lời của Đức Chúa Trời. Ấy là mỗi khi thờ phượng Chúa, khi nghe đọc lời Chúa, dân sự đồng đứng lên.

Mong lắm thay!

Hỡi những độc giả thân mến của tôi là những người chưa tin nhận Chúa,

Chính Chúa Giê-xu đã phán rằng: “Vậy, ai nghe lời Ta dạy và làm theo, sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời Ta dạy, nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến, thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 7, câu 24-27)

Tôi ước ao bạn hãy dành thì giờ để nghe lời Kinh thánh dạy và làm theo để cuộc đời của bạn được phước và được hưởng sự sống đời đời từ Đức Chúa Trời ban cho.

Nguyện Đức Chúa Trời ban phước cho hết thảy mỗi một người trong chúng ta!

California, ngày đầu tháng 11, 2019.

Mục sư Nguyễn - Đình - Liễu.

(*): Những câu Kinh thánh trong bài viết là trích từ Kinh thánh Bản Dịch Mới (BDM).