Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 279

Nhân Danh Chúa Chiến Thắng




“Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhơn danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục.” - 1 Sa-mu-ên 17:45

Trong thời điểm về sự kiện ông Đa-vít đã thắng người khổng lồ Gô-li-át, thì ông Đa-vít chưa chính thức làm vua của dân Y-sơ-ra-ên, nhưng ông đã được Chúa gọi và được Sa-mu-ên xức dầu để chuẩn bị làm vua, và Thần của Giê-hô-va đã ở cùng ông (1 Sam-mu-ên 16:13). Khi nghe tin về người khổng lồ Phi-líp-tin muốn khiêu chiến, sỉ nhục dân sự mình; thì ông Đa-vít xin vua Sau-lơ cho ông dến chiến đấu với kẻ thù để bảo vệ dân sự; nhưng vua Sau-lơ không cho, và nói rằng, “… Ngươi chẳng thế đi đấu địch cùng người Phi-li-tin kia, vì ngươi chỉ là một đứa con trẻ, còn hắn là một tay chiến sĩ từ thuở còn thơ” (1 Sa-mu-ên 17:33). Với cặp mắt người thường, vua Sau-lơ không thể thấy được Đa-vít có thể thắng được Gô-li-át!

Tuy nhiên, Đa-vít không bỏ cuộc, ông tiếp tục thuyết phục vua Sau-lơ bằng cách chia sẻ kinh nghiệm mà ông đã bảo vệ bầy chiên khỏi sư-tử và gấu, bởi nhờ Đức Giê-hô-va đã giải cứu, “Đa-vít lại nói: Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cẳng gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Phi-li-tin kia” (1 Sa-mu-ên 17:34-37). Cuối cùng, vua Sau-lơ cho ông đi, rồi mặc áo giáp, đội mão đồng, nhưng Đa-vít không quen nên cởi ra hết (1 Sa-mu-ên 17:38-39). Ông chỉ “cầm một cây gậy, lựa dưới khe năm cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tay, rồi xơm tới người Phi-li-tin” (1 Sa-mu-ên 17:40).

Còn đối với người khổng lồ, Gô-li-át, thì “… thấy người còn trẻ, nước da hồng hồng, mặt đẹp đẽ, thì khinh người. Người Phi-li-tin nói cùng Đa-vít rằng: Ta há là một con chó nên người cầm gậy đến cùng ta? Người Phi-li-tin bắt danh các thần mình mà rủa sả Đa-vít, và tiếp rằng: Hãy lại đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng.” (17:42-44);“Đa-vít đáp cùng người Phi-li-tin rằng: Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta; còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn binh mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Y-sơ-ra-ên, mà ngươi đã sỉ nhục” (17:45). Qua câu nói này, chúng ta thấy ông Đa-vít hoàn toàn tin cậy vào Danh Chúa, vào quyền năng tuyệt đối và chương trình của Ngài. Ông tin rằng, những ai “sỉ nhục” hay làm hại dân Chúa thì Ngài chắc chắn sẽ bị đoán phạt; nhất là những người kiêu ngạo, thì Ngài sẽ đoán phạt nặng nề. Đa-vít đã biết rằng kết quả của trận chiến này thuộc về Đức Chúa Trời, và ông quyết đánh bại Gô-li-át chỉ bằng một cái ná bắn đá và một viên đá. Với sự giúp đỡ của Đức Giê-hô-va, hòn đá bay trúng ngay trán của Gô-li-át và lún vào trong. Tên khổng lồ ngã sập xuống đất chết; quân Phi-li-tin liền bỏ chạy để cứu mạng mình; như Chúa Giê-xu đã nói, “…Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế; vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả” (Mác 10:27).

Thật vậy, có nhiều điều chúng ta nghĩ mình không làm được, nhưng Chúa luôn làm được. Ngày nay, chúng ta chiến đấu với Gô-li-át nào, những nan đề khổng lồ nào? Một trong những đối thủ lớn mà chúng ta ai cũng phải chiến đấu, đó là “quyền lực ma-quỷ”, như sứ đồ Phao-lô nói, “Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy” (Ê-phê-sô 6:11-12). Đối với quyền lực tối tăm, chúng ta phải luôn nương cậy vào sức Chúa, vào trí khôn của Ngài, để đánh trận. Sức người chúng ta không thể làm được! Chúng ta phải hết lòng tin cậy quyền năng Chúa, phải nhân Danh Chúa mà chiến đấu cùng mọi quyền lực thế gian; như vua Đa-vít nói, “Trong ngày sợ hãi, Tôi sẽ để lòng nhờ cậy nơi 4 Tôi nhờ Đức Chúa Trời, và ngợi khen lời của Ngài; Tôi để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, ắt sẽ chẳng sợ gì; Người xác thịt sẽ làm chi tôi?” (Thi-thiên 56:3-4); tác giả thi-thiên nói, “Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; loài người sẽ làm chi tôi? (Thi-thiên 118:6); và tác giả Hê-bơ-rơ nói, “Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được?” (Hê-bơ-rơ 13:6). Nguyện xin Chúa thêm sức cho chúng con để chống lại tội lỗi, cám dỗ, và vượt qua được những thử thách, khó khăn trong cuộc đời trần thế; xin Ngài nâng đỡ tâm linh và cho chúng con luôn nhớ đến Danh vinh hiển, Chúa toàn năng, mà kêu cầu Ngài trong mọi hoàn cảnh; hầu cho chúng con không bị sa ngã, nhưng luôn vững tin và truyền rao Danh đời đời của Ngài cho mọi người! Amen!

Chúa tôi là Đấng quan phòng
Nên tôi chẳng sợ, yên lòng cậy trông
Cho dù mưa gió cuồng phong
Tôi luôn biết rõ Chúa không xa rời
Ngài ban sự sống đời đời
Thỏa lòng tôi hát dâng lời tạ ơn!
Ngài theo tôi mỗi bước chơn,
Đời tôi có Chúa phước ơn mọi điều!

Ngọc Huỳnh Bích