Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 44

Trái Nho Hoang

Từ bài giảng luận “Bài Ca Vườn Nho ”

CN Nov 17, 2019 - Hội Thánh North Hollywood

Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? (Ê-sai 5:4)

(đọc Ê-sai 5:1-7)

Các sách Tiên Tri không ướt át, diễm tình như những sách khác thuộc phần Thi Ca của Thánh Kinh . Tuy vậy, bài ca hiếm hoi này trong tiên tri Ê-sai cũng nói lên một câu chuyện tình đầy nước mắt, không kém phần lâm ly bi đát, éo le ai oán giữa Thiên Chúa và tuyển dân của Ngài, được ví sánh như một chủ vườn nho với mãnh vườn mà người đã bỏ lắm công sức để vun xới với đầy hi vọng. Vấn đề nghiêm trọng là ở chỗ này: Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy.

Lời ta thán đó không hẵn chỉ dành cho một vườn nho thực tế nào đó, hay ám chỉ riêng về tuyển dân Y-sơ-ra-ên trong những ngày xa xưa của Thánh Kinh, mà Chúa còn muốn chinh tôi ngày nay cũng thấu hiểu nỗi lòng của Ngài dành cho tôi để tôi thật sự sống hữu ích với sự mong đợi của Ngài nơi tôi, một người được chọn riêng ra để làm nên dân thánh cho Thiên Chúa.

Diễn giả đã đề cập đến ba điều quan trọng của đời sống tâm linh từ bài ca nầy: ĐƯỢC ƠN (câu 1,2a), QUÊN ƠN (câu 2b-4b) và MẤT ƠN (câu 5,6). Tôi nhìn vấn đề ở một góc độ hẹp hơn.

Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Khi Chúa đưa tôi ra khỏi thế gian tội ác này và đặt tôi trong nhà Ngài, điều đó đồng nghĩa với việc Ngài muốn tôi thật sự hạnh phúc, hạnh phúc với sự sống đời đời và sung mãn. Điều tệ hại là trong tôi vẫn còn định giá những ân sủng của Chúa theo con mắt xác thịt như bao kẻ còn ở trong quyền lực tối tăm, tôi vẫn không chịu mở con mắt tâm linh để nhìn mọi sự thay đổi tốt lành. Tôi đặt mình trong sự quản trị của Chúa Chăn Hiền Lành không phải vì tin cậy, kính mến Ngài hết lòng, nhưng chỉ là để “không thiếu thốn gì” tức là cũng để đầy đủ mọi sự thấy được như người không biết Chúa. Tôi muốn giàu có, an bình, hạnh phúc tương tự như mọi người xung quanh tôi. Tôi không chỉ muốn “bằng chị bằng em” trong nhà Chúa, mà tôi còn lên gân cổ ca ngợi Chúa để tôi có được vật chất, những thứ đếm được, thấy được hơn hẵn những kẻ đang làm nô lệ cho quỷ dứ, những kẻ đứng bên những thần dữ chống nghịch lại với Chúa Nhân Lành.

Chúa làm gì cho “vườn nho” của Ngài? một vườn nho ở trên gò đất tốt; người khai phá ra; cất bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Với tôi cũng vậy, Chúa quan phòng tôi trong mọi sự, từ vật chất cho đến tâm linh. Ngài tạo cho tôi mọi cơ hội thuận tiện, sắm sẵn cho tôi mọi khuôn mẫu lành, cho tôi sở hữu những khả năng, phương tiện, thời giờ cần thiết để tôi tôn vinh, thờ phượng, phục vụ ý chỉ tốt lành trong nhà Ngài. Vậy mà tôi vẫn không chịu thoả lòng, không tôn kính Ngài đúng mực; tôi đối xử với Chúa cũng như với anh em mình bằng môi miếng, bằng dáng vẻ, bằng sự giả hình, bằng áo đạo đức bên ngoài, chứ không bằng lòng chân thật, bằng chân tình như Lời Chúa dạy..

Bởi thế, Chúa đã than vãn như hai lần được ghi lại trong bài ca vườn nho: người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang (câu 2), Cớ sao khi ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? (câu 4). Chúa muốn gì nơi những người Ngài đã khổ công tuyển chọn? Ngài trông họ được công chánh, mà nầy, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà nầy, có tiếng kêu la (câu 7). Chúa muốn thiên hạ thấy Ngài hiện hữu trong tôi, họ nên thấy một thế giới hạnh phúc, một thiên đàng nơi hạ giới, một xã hội thật sự đáng trân trọng, đáng được hội nhập để hưởng mọi điều tốt lành mà thế gian này luôn tìm kiếm những chưa bao giờ chạm đến được.

Một lời cảnh báo nghiêm khắc nếu tôi có một kết quả không như ý muốn của Chúa : 5Nầy, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp. 6Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuôm; ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Tất cả mọi sự chăm sóc, che chở sẽ không còn tiếp tục, mọi ân sủng sẽ bị thu hồi, tôi không còn được trân quý vì là tài sãn riêng của Chúa nữa. tôi sẽ mất hết, mất hết tất cả hạnh phúc đáng phải có cho đời sống mình.

Cây nho, dù cho là cây nho được tháp vào gốc nho thật (đọc thêm Rôma đoạn 11), phải sanh trái nho tốt cho chủ, chứ không phải sản sinh ra những trái nho hoang, như là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. (Gal 5:19,20,21).

Diễn giả đã kết luận với Thi-thiên 103:1,2 : 1Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!2Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài.

Tôi lại muốn thêm vào hai câu của Rôma 11: 21,22: 21Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.22Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: bằng chẳng, ngươi cũng sẽ bị chặt.